Bên cạnh nhà tôi có một anh hàng xóm, hơn tuổi tôi sống rất khép kín, nghe mọi người nói là đã từng ly dị vợ. Thỉnh thoảng ra ngõ chúng tôi cũng chạm mặt nhau và chỉ chào hỏi qua lại vài câu xã giao cho xong.
Nhìn vào đôi mắt của anh ta tôi cứ thấy gian gian thế nào đó, nên không muốn chơi thân thiết làm gì. Tôi cũng thường dặn vợ đừng có trò chuyện thân mật với anh chàng hàng xóm mới đến, bởi con người đó nhìn không thật. Vợ nghe lời chồng nói gật đầu tán thành đồng ý ngay.
Tôi làm sếp nên tháng nào cũng phải đi công tác các tỉnh mất một đến hai tuần, mỗi khi về nhà bao giờ cũng gọi điện thoại báo trước cho vợ.
Một ngày đang làm ở xa nhà, em trai tôi gọi điện báo: “Hàng xóm của anh nói với em là những ngày anh đi công tác, đêm nào chị dâu cũng lẻn sang nhà anh hàng xóm cạnh nhà đấy. Anh về mà quản vợ đi, kẻo đầu bị cắm đầy sừng mà không hiểu tại sao?”.
Lúc đầu em trai nói tôi không tin, cho rằng những người hàng xóm ăn không ngồi uống nước chè buôn dưa lê tự bịa đặt chuyện linh tinh. Nhưng những người hàng xóm của tôi toàn là người có ăn có học, sống với nhau rất tử tế, một câu nói của họ cũng phải được cân nhắc rất cẩn thận. Chẳng việc gì họ lại dựng chuyện để phá hoại gia đình nhà người khác.
Vậy là mấy ngày sau tôi cố gắng làm việc nhanh để hoàn thành sớm chuyến công tác về xem tình hình vợ thế nào. Trước khi về tôi gọi điện bảo vợ là công việc bị chậm tiến độ nên phải một tuần nữa mới về nhà được. Vợ nói là rất nhớ tôi nhưng vẫn cổ vũ tôi cố gắng làm việc chăm chỉ lấy tiền sinh con.
Về đến nhà từ lúc 9h tối nhưng điện trong nhà vẫn còn sáng trưng, tôi đã cải trang thành một người chở xe ôm đứng gần đó quan sát người ra vào nhà mình. Dù rất buồn ngủ và mệt mỏi nhưng tôi vẫn kiên trì đứng đợi.
(Ảnh minh họa)
10h điện nhà tắt, 12h đêm vợ vẫn không ra khỏi nhà, đên 1h đêm khi mọi người đi ngủ hết, toàn thành phố yên tĩnh không còn bóng người. Tôi cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng tự nhủ câu không có lửa làm sao có khói.
Đến gần 2h đêm thì cánh cổng nhà tôi mở ra, một bóng đen nhanh chóng rời đi và vội vã chui tuột vào cánh cổng nhà anh chàng hàng xóm bên cạnh không khóa. Đúng là tai mắt của những người hàng xóm của tôi thật tinh tường, không giấu được họ điều gì.
2h đêm tôi gõ cửa nhà anh hàng xóm nói là xin cốc nước chè và nói chuyện phiếm. Lúc đầu nhìn thấy tôi anh hàng xóm giả vờ mắt lờ đờ ngủ nhưng khi nghe thấy câu nói kỳ quặc của tôi thì kinh ngạc tỉnh cả ngủ. Anh ta bảo là: “Có ai nửa đêm lại sang nhà hàng xóm uống nước chè nói chuyện không? Nếu mất ngủ về nhà mở tivi mà xem”.
Anh ta đang có ý đóng cửa nhưng tôi đã nhanh tay đẩy hắn ra và bước nhanh vào trong để tìm vợ, tránh dây dưa mất thời gian thì cô ta lại trốn mất thì uổng công tôi theo dõi cả đêm.
Tìm khắp phòng không thấy vợ đâu, trong tủ cũng không thấy, chợt nhìn xuống gầm giường thì cô ta toàn thân không mặc vải chui dưới đó như một con chó. Đúng là thật nhục nhã cho kẻ lăng loàng, hình tượng về người vợ hiền thục cao giá của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Một sự khinh bỉ căm ghét lan tỏa khắp người tôi, vợ lổm ngổm bò ra khỏi gầm gường mà thấy dơ bẩn và nhơ nhớp khiến tôi chỉ nghĩ ngay đến hai từ ly dị ngay lập tức.
Về đến nhà vợ xin lỗi và cho cô ấy một cơ hội sửa sai, hứa là sẽ mãi mãi yêu và chung thủy với tôi. Dù rất tức giận nhưng những lời hứa hẹn và thề thốt của vợ khiến tôi mềm lòng. Tôi có nên cho vợ một cơ hội để sửa sai làm lại người vợ tốt không mọi người?