NAM GIỚI » Đàn ông yêu

2 năm vợ đi làm bảo mẫu không về nhà, tôi ôm con lên thành phố tìm thì quặn thắt ngay khi nhìn thấy vợ

Thứ hai, 22/01/2018 12:56

Vì cuộc sống khó khăn tại thành phố, tôi và con trai về quê sống còn vợ tôi thì đi làm bảo mẫu cho nhà người ta rồi sống ở đó luôn để rồi tôi khóc không thành tiếng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, không học hành nhiều, tốt nghiệp cấp hai xong là đi làm thuê kiếm tiền, tôi luôn hi vọng lấy được một cô vợ hiếu thuận và sinh được một con trai đáng yêu, cả nhà hạnh phúc hòa hợp bên nhau. Mẹ tôi nói rằng cưới vợ rất tồn tiền nên mỗi ngày tôi đều làm việc vất vả để hoàn thành nguyện vọng của mình.

Năm tôi 26 tuổi, tôi kết hôn, tôi và vợ là bạn tiểu học của nhau, gia đình cô ấy là hàng xóm của nhà tôi, bởi vì chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Để con gái có cuộc sống tốt hơn, cha mẹ cô ấy yêu cầu tôi phải mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố, nhưng lúc đó trong tài khoản của tôi chỉ có 200 triệu, đến một miếng đất tôi cũng không mua được chứ đừng nói là nhà. Cũng may là gia đình nhà vợ tôi cũng hiểu cho chuyện đó nên khi tôi đưa 100 triệu tiền sính lễ và sửa sang lại ngôi nhà cũ ở quê, cha mẹ cô ấy đã đồng ý. Nhưng lòng tôi vẫn nung nấu ý định mua nhà thành phố, vợ tôi cũng vậy. Sau ngày cưới 1 tháng hai vợ chồng tôi lên thành phố làm thuê.

Tôi làm công nhân cho một công trường nhỏ, vợ tôi đến nhà người khác làm bảo mẫu, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ mỗi tháng tốn 3 triệu tiền thuê nhà, cuộc sống khá vất vả nhưng có cô ấy tôi cảm thấy rất ấm áp. Không lâu sau cô ấy mang thai rồi sinh con, thời gian ở cữ, vợ tôi ở nhà trông con còn tôi vẫn ra ngoài đi làm thuê, mặc dù cực khổ nhưng nghĩ đến vợ nghĩ đến con trai, lòng tôi lại ngọt ngào và có thêm động lực làm việc.

Nhưng hạnh bình yên chẳng được bao lâu, khi con trai được 1 tuổi thì tôi bị tai nạn lao động ở công trường xây dựng, mặc dù vẫn giữ được mạng nhưng tôi không thể việc nặng được nữa, chủ công trình cũng có bồi thường nhưng cũng chỉ chút ít, cũng chỉ có thể cầm cự chi tiêu trong gia đình được một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Bởi vì chuyện này mà chúng tôi trả phòng thuê, tôi và con trai về quê sống còn vợ tôi thì đi làm bảo mẫu cho nhà người ta rồi sống ở đó luôn.

Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và tự trọng nhìn thấy vợ hi sinh nhiều như vậy tôi không thể đồng ý, nhưng vợ tôi luôn nhẹ nhàng ấm áp, khuyên bảo, tôi cũng biết đó là phương pháp tốt nhất bây giờ, nên tôi đành đồng ý. Lúc chia tay, vợ tôi nói tôi chăm sóc con cho tốt còn cô ấy phụ trách kiếm tiền, có lương cô ấy sẽ gửi về cho tôi.

Nghe vợ tôi nói cô ấy tìm được một gia đình chủ khá tốt, ngày trước chúng tôi bàn bạc với nhau 1 tháng cô ấy sẽ xin nghỉ 1 ngày về nhà nhưng người mà cô cần mà chăm sóc là một bà cụ bị liệt nên không thể rời xa người ta dù chỉ 1 bước. Bởi vì điều này mà tôi không thường xuyên nhìn thấy vợ nữa. Vợ tôi nói con cháu bà cụ cũng không quan tâm đến bà cụ chỉ bỏ tiền cho vợ tôi chăm sóc bà cụ, họ trả cho vợ tôi gấp đôi tiền lương mặc dù cô ấy không được về nhà nhưng khoảng thời gian đó vẫn khá ổn, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Sau đó bà cụ qua đời, vợ tôi mất việc, rồi cô ấy lại tìm được 1 công việc mới, cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi thông báo cũng không nói gì thêm.

Năm hết tết đến nhưng vợ tôi cũng không về quê đón tết cũng gia đình, đã 2 năm không gặp vợ lòng tôi cảm thấy rất bất an, sợ cô ấy một mình sống ở thành phố khổ sở, lại thêm cô ấy chưa từng nói đến công việc mới là gì, càng nghĩ càng loạn nên tôi quyết định mang con trai đến thành phố tìm cô ấy.

Trên đường đi lòng tôi cảm thấy rất tội lỗi và lo lắng, tôi cảm giác tội lỗi vì mình không làm tròn nghĩa vụ của một người đàn ông trong gia đình, không thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, tôi lo lắng vì mặc dù phẩm chất đạo đức của vợ tôi rất tốt, nhưng tôi rất sợ cô ấy rời xa tôi.

Tôi lần theo địa chỉ mà vợ tôi gửi, tìm đến một nhà máy, đó là một nhà máy sản xuất giày da, từ ngoài tôi đã ngửi được mùi hăng của cao su, tôi nói với bảo vệ tên của vợ tôi nhưng bảo vệ không cho tôi vào, tôi đành ngồi đợi ngoài cửa, 4 tiếng sau vợ tôi xuất hiện, cô ấy gầy và hốc hác nhìn rất mệt mỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ cực khổ của vợ tôi, lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi, tôi đem con trai đi đến chỗ cô ấy nhưng con trai không nhận ra mẹ nó, trốn sau lưng tôi, cũng không nói câu gì với mẹ cả, tôi nhìn thấy mắt vợ tôi rất buồn, cuộc sống hiện tại đã làm cho cô ấy mất đi vẻ đẹp và sự trẻ trung. Thường xuyên làm việc quá sức, lại không chăm sóc bồi bổ cho bản thân, khi đến nơi vợ tôi sống, đó là một khu nhà cực kỳ tồi tàn, 12 người sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ vừa bẩn vừa hôi.

Lòng tôi dâng lên một cảm giác đau xót, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi không thể cho vợ tôi một cuộc sống tốt những năm qua cô ấy đã phải chịu biết bao khổ sở. Tôi nắm chặt tay vợ nói chúng tôi không sống ở thành phố nữa, tôi đưa cô ấy về nhà, vùng quê nhỏ bé đó mặc dù không được thuận tiện như thành phố nhưng ít ra cô ấy sẽ không phải chịu khổ cực nữa. Vợ tôi đã khóc.

Vợ tôi cũng đồng ý với tôi, tôi đưa cô ấy và con trai về nhà, trên đường về, cảm giác tội lỗi không lúc nào nguôi trong tôi, tôi nghĩ về đến nhà tôi nhất định phải chăm sóc vợ tôi tử tế, tôi phải bù đắp cho cô ấy.

Về đến nhà chúng tôi bàn bạc với nhau mở một sạp hàng bán đồ kim loại trong chợ, chân của tôi không tốt nên đứng bán hàng còn vợ tôi chịu trách nhiệm nhập hàng hóa cho sạp hàng, bởi vì muốn bù đắp cho vợ nên tôi làm việc ở sạp hàng từ sáng sớm đến tối mịt, họ hàng hàng xóm thương cho hoàn cả của gia đình tôi mà thường xuyên đến sạp hàng của gia đình tôi mua đồ. Một năm trở lại đây mặc dù cả hai vợ chồng đều rất mệt nhưng cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, cuối năm hai vợ chồng tôi cũng dành dụm được gần 100 triệu.

Đầu năm sau, quê tôi lại mở thêm một khu chợ mới nên tôi cũng mở thêm một cửa hàng tại khu chợ đấy, đời sống phát triển, mức sống người dân lên cao nên nhu cầu về mua sắm đồ gia dụng và tiện nghi trong nhà cũng tăng cao nên người tìm đến cửa hàng chúng tôi càng nhiều, làm ăn thuận lợi, vợ tôi cũng thường xuyên nở nụ cười hơn.

Mỗi khi nghĩ đến những tháng ngày vất vả của vợ, tôi lại đau lòng, gần đây cũng dành dụm được ít tiền nên tôi lén lấy tiền đi mua lại một chiếc xe tặng vợ, mặc dù xe không còn mới nhưng đối với vợ chồng tôi mà nói thế là đủ rồi, khi vợ tôi nhìn thấy xe, gương mặt có chút bất ngờ nói: “Mua xe làm gì, không phải có xe máy rồi sao? Phí tiền quá”. Nhưng khi ngồi vào xe, cô ấy lại cười ngọt ngào.

3 năm sau chúng tôi đã có thể mua được một căn nhà ở thành phố cũng mở được một cửa hàng rộng 300m2 ở thành phố, vợ tôi từ đó cũng vui vẻ hơn, chúng tôi thường xuyên đi chợ về cùng nhau nấu cơm ăn, rồi cười hạnh phúc với nhau.

Mỗi ngày đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn thành phố, nghĩ đến những ngày tháng cực khổ của vợ tôi, tôi lại nghĩ đời này mình có thể chịu khổ nhưng không thể để vợ tôi chịu khổ nữa, có thể cưới được một người vợ tốt như cô ấy là phúc của đời của tôi, bạn có cảm thấy tôi đã cưới được một người vợ tuyệt vời không?

VD (Tổng hợp - DKN/nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới