Gần 1 năm trời qua đi, sống trong cảnh một thân một mình sớm tối đi về căn phòng trọ, tôi mới thấm thía cái cảm giác của một kẻ không nhà. Tôi nhớ vợ, nhớ con đến cùng kiệt. Tôi muốn quay về, muốn cầu xin vợ tha thứ sau khi bỏ vợ theo gái nhưng lại nghĩ đến cái sĩ diện của một thằng đàn ông mà không đủ quyết tâm. Tôi sợ cô ấy – người vợ tôi từng yêu sẽ cười vào mặt tôi vì sự đớn hèn này. Liệu tôi có nên quay về hay không?
Cách đây 5 năm, tôi bỏ nhà ra đi sau khi bị vợ chê là kẻ ăn bám. Đúng là vợ tôi đã sai lầm, đã quá quắt vì từ khi cưới xong, cô ấy luôn miệng chê bai tôi. Khi tôi lấy vợ, công việc của tôi chỉ lương tháng 3 cọc, 3 đồng. Chi tiêu trong nhà hầu như do vợ tôi đảm đương. Số tiền tôi kiếm được chỉ đủ để nuôi bản thân tôi. Thời điểm đó, điều tôi mong ngóng chính là vợ ở bên động viên, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này để tôi phấn đấu trong công việc. Nhưng có lẽ vì cuộc sống quá vất vả khiến vợ tôi sinh ra cáu gắt, khó chịu với tôi.
Lúc đầu vợ tôi chỉ khó chịu nhưng không nói chê bôi ra mặt. Càng về sau, khi đứa con gái lớn ra đời vợ tôi càng khinh thường tôi hơn. Tôi cú lắm. Công việc không được như mong đợi cũng không phải lỗi tại tôi. Tại sao vợ tôi lại cứ khinh thường tôi như vậy? Trong khi tôi ra ngoài, ai cũng nể, cũng quý trọng còn vợ thì cay ca, chê bai đủ đường khiến tôi chán lắm.
Cũng thời gian đó, có một cô làm cùng công ty cũ cứ thích và theo đuổi tôi. Cô này không những có điều kiện mà còn xinh đẹp nữa. Và rồi, trong một lần cãi nhau với vợ, cô ấy lại khinh tôi làm ra ít tiền, tôi đã quyết định dọn đồ ra đi. Ngay đêm ấy, tôi tìm đến nhà người tình ở. Tôi cảm thấy như chơi lại vợ mình một vố vì không có cô ấy, có cả tá những cô gái khác sẵn sàng mở cửa đón tôi giữa đêm khuya dù tôi không có tiền đi chăng nữa.
Những tháng ngày sau đó, tôi chờ vợ tôi khóc mếu điện thoại năn nỉ đòi về. Nhưng không, vợ tôi hoàn toàn im bặt. Cô ấy không cần tôi trong ngôi nhà đó nhưng cũng không làm đơn ly hôn. Được thể, tôi càng sung sướng ở bên người tình. Cô nhân tình cho tôi một cuộc sống vật chất sung sướng, lại chiều chuộng tôi chứ chẳng như người vợ lúc nào cũng khắt khe, khinh khi với tôi.
Tôi đi làm lương tháng chỉ việc giữ tiêu, không phải đóng góp với người tình. Tuy được chiều chuộng như vậy nhưng tôi cảm thấy nhớ vợ, nhớ con vô cùng. Tôi nhận ra người mình yêu là vợ nhưng vì xa vợ, tôi được chiều chuộng, nên cũng chẳng chắt bóp được gì. Tôi đã tự nhủ, một là vợ tôi năn nỉ tôi về, hai là tôi phải kiếm được thật nhiều tiền thì mới quay về. Nhưng đến giờ, mọi thứ vẫn không như mong đợi.
Sống với người tình được 4 năm, cuối cùng cô ta bỏ tôi đi lấy chồng. Tôi nghĩ đó cũng là một kết cục nên như vậy. Dù sao tôi cũng không thể lo cho cô ấy được cả đời thì nên để cho người đàn ông khác. Nhưng đớn đau là ở chỗ, khi cô ta đi, cô ta còn lừa của tôi một khoản tiền không hề nhỏ (Đó là số tiền trong những tháng sống cùng cô ta tôi để dành được từ đồng lương ít ỏi của mình. Tôi định dùng chúng để mang cho con gái). Tôi cay đắng chấp nhận vì thực ra cô ta cũng nuôi tôi nhiều. Chẳng qua là cô ta đòi lại những gì mình đã bỏ ra.
Từ đó tới nay tôi thuê nhà sống một mình. Cuộc sống khá chật vật nhưng cái chính vẫn là tôi cảm thấy cô đơn, nhớ vợ, nhớ con. Nhưng xa nhau quá lâu rồi, tôi sợ vợ tôi không còn muốn chấp nhận tôi nữa. Vả lại, nếu tôi có quay về, chắc cô ấy lại khinh tôi không kiếm ra tiền, về ăn bám cô ấy. Nhưng tôi nhớ vợ con lắm, tôi thực sự khao khát được về với gia đình của mình. Liệu tôi có nên quay về cầu xin vợ tha thứ không? Hay là cứ sống như thế này để chờ vợ mở lời. Tôi biết cô ấy yêu tôi, chỉ có tình yêu mới khiến hơn 4 năm qua cô ấy không hề viết đơn ly dị. Có lẽ cô ấy cũng đợi tôi quay về sau khi tôi bỏ vợ theo gái.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?