Tính đến thời điểm này, tôi đã ở nhà vợ được hơn 2 năm rồi. Dù thật sự chẳng có gì đáng khoe khoang việc này, bản thân tôi cũng không thích ở rể nhưng vì công việc và điều kiện chưa cho phép nên tôi vẫn đang ở nhà vợ đây.
Không biết những người đàn ông ở rể khác như thế nào. Còn với tôi, đàn ông ở rể cũng như phụ nữ đi làm dâu. Với tôi, ở nhà vợ thì mãi mãi không thể thoải mái bằng được ở trong chính ngôi nhà của mình hay của bố mẹ mình được. Song một khi hoàn cảnh đã phải thế thì tôi cũng luôn có ý thức chấp nhận và khắc phục điều này. Bởi thế, hơn 2 năm ở nhà vợ, tôi vẫn được bố mẹ vợ rất yêu quý và còn quý hơn cả con gái họ.
Hơn nữa, cũng nhờ những ngày tháng “làm dâu” nhà vợ, tôi đã hiểu được vợ mình làm dâu vất vả như thế nào. Thực lòng mà nói, tôi thấy ở rể tuy không thoải mái, nhưng còn sướng hơn gấp vạn lần so với việc vợ tôi đi làm dâu nhà tôi. Ít ra, nếu không có gì vừa ý, bố mẹ vợ tôi cũng không chỉ thẳng mặt chàng rể mà nói như bố mẹ tôi luôn làm với con dâu.
Dù ở nhà vợ, mối quan hệ của tôi với nhà vợ rất tốt bởi tôi luôn là người có ý thức, có trách nhiệm và yêu thương bố mẹ vợ thật lòng. Song tôi vẫn đang tính, hết Tết âm lịch này vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng vì cũng đã đủ điều kiện rồi. Vợ tôi thì có vẻ bực bội với quyết định này của chồng. Song tôi luôn thấm nhuần cái chân lý thoải mái tự do là nhất.
Tôi muốn vợ chồng ra ở riêng ngoài lý do tôi mới nói trên thì cũng không có gì to tát. Nhưng ở rể tôi thấy bất tiện lắm, tốt nhất là không nên. Nói thật, suốt hơn 2 năm ở nhà vợ, là một người đàn ông ở rể, trong tôi dù không nghĩ gì nhưng tôi luôn không thoải mái với 5 điều sau: Thứ nhất, ở rể sẽ không được về muộn, sẽ ít khi được thoải mái đi tụ tập ăn uống hay cafe với bạn bè như khi ở riêng hoặc ở nhà. Nếu có đi, cũng luôn trong tâm lý tự nhủ phải về sớm không bố mẹ vợ và vợ đợi cửa. Về muộn 1,2 lần thì được chứ về muộn nhiều lần thì rất khó coi và ái ngại với bố mẹ vợ. Dù họ chưa lên tiếng gì đâu nhưng tự bản thân chàng rể như tôi sẽ thấy ngại lắm. Thứ 2, khi người nhà bên nội hay bạn bè có đến chơi nhà cũng chẳng được tự nhiên. Chắc chắn sẽ không có màn “tặc lưỡi” mà ăn uống bậu nhậu như khi ở nhà. Nếu thuận tiện thì kéo nhau ra quán gần đó bù khú. Còn nếu không thì chỉ đến chơi suông uống nước rồi ra về sớm. Tôi còn nghe các anh em, bạn bè, người thân dưới nhà nội bảo ngại lên nhà vợ tôi nếu muốn gặp tôi vì họ đến đó cảm thấy không thoải mái. Tóm lại ở rể nhà vợ đồng nghĩa với việc tôi bị bạn bè, người thân “bỏ bẵng” hoặc lãng quên luôn. Thứ ba, ở rể nói thật sự không thể ăn uống và sinh hoạt hàng ngày tự nhiên như nhà mình được. Chẳng hạn đồ đạc của bố mẹ vợ, dù đã cũ kĩ hoặc hỏng rồi, bạn muốn vứt đi cũng chẳng dám tự ý. Hay khi muốn mua cái gì về nhà cũng thấy nó khó nếu không có sự đồng tình của bố mẹ vợ… Thứ tư, nếu vợ chồng có giận nhau tôi cũng chẳng dám cãi nhau tay đôi to tiếng như ở nhà. Nhiều khi tôi đúng thật hoặc tức muốn điên mà không dám nói vợ 1 câu. Thậm chí giận vợ mà vẫn phải về nhà, chẳng dám bỏ ra ngoài lang thang đến khuya. Gặp cô vợ nào biết điều như vợ tôi còn sướng. Chứ nếu gặp cô vợ ghê gớm cậy thế đang ở nhà mình thì cãi nhau với vợ, người có nguy cơ xách va li ra khỏi nhà chính là chàng rể đấy.
Thứ 5, ở rể trách nhiệm và nghĩa vụ cũng cao cả như các phụ nữ đi làm dâu nhà chồng vậy. Tôi ngoài chăm sóc vợ con cũng phải hết lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nói chung, ở rể nhà vợ tôi phải gánh trách nhiệm nặng nề hệt như vợ tôi đi làm dâu. Ngoài ra, còn rất nhiều những thứ nhỏ nhặt khác nữa khiến những người đàn ông ở rể nhà vợ như tôi không thấy thoải mái. Vì thế, sau Tết Nguyên Đán 2015 này, khi vợ chồng đã đủ điều kiện ra riêng, tôi sẽ kiên quyết thực hiện theo chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Các anh em khác đang ở rể cũng vậy, tôi khuyên các anh em cố gắng làm sao thì làm. Nếu nước cùng mới phải ở rể chứ không nên ở rể làm gì cho khổ ải.