Cô nhìn vào mắt người đàn ông cô yêu và nói ‘vậy khi nào chúng mình cưới nhau hả anh? Em đã mong chờ đám cưới này lâu lắm rồi, chúng mình hãy làm vợ chồng anh nhé. Cả hai đã yêu lâu, cần phải cưới anh ạ. Bố mẹ em cũng mong có chàng rể quý như anh’. Anh không nói gì, chỉ lặng im và xoa đầu cô. Cô đang gối đầu lên chân anh mà thủ thỉ, còn anh, có lẽ đang suy nghĩ về một người đàn bà khác hay một dự tính tương lai nào khác…
Bấy lâu nay hai người yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Anh lúc nào cũng ân cần khiến cô tin rằng, đó là tình yêu thực sự. Con gái khi yêu thường hay mù quáng, mù quáng tới mức chẳng cần hỏi lai lịch, quá khứ của người mình yêu. Mù quáng tới mức cứ tin rằng, họ nói yêu mình thì là yêu thực sự và hết lòng vì người mình yêu.
Cô không hay những lời nói ngon ngọt kia chỉ là giả tạo, anh chẳng phải yêu mình cô. Anh còn có người đàn bà khác và hai đứa con nhỏ ở quê đang chờ anh. Anh còn có người gọi anh là chồng lúc nào cũng mong ngóng anh. Khi anh đi học xa nhà, anh đã tự biến mình thành người đàn ông như thế, cứ yêu và tán tỉnh các cô gái trong sáng, lừa lọc họ và nói rằng mình chưa có gia đình. Cô cũng chính là nạn nhân của anh. Cô yêu anh si mê vì những lời ngon ngọt đó và không quan trọng chuyện quá khứ của anh. Cô tự hủy hoại đời mình khi tin vào một đám cưới mà anh vẽ ra cho cô, giống như trong mơ vậy.
Bao nhiêu năm qua, cũng phải gần 3 năm rồi cô tự hào khoe với người khác rằng mình có người yêu. Cô không cần bận tâm, không cần suy nghĩ điều gì khác. Cứ chỉ cần anh còn ở bên cô là cô tin, anh yêu mình thật lòng. Chẳng cần biết những cuộc điện thoại anh không nghe, những tin nhắn anh không hồi đáp có ý nghĩa gì. Cô quyết định yêu anh và sẽ cưới anh làm chồng. Người con gái ấy một lần đánh cược với trái tim, cược với tình yêu của mình nhưng chẳng thể ngờ, cuối cùng, cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ.
Anh nói không cưới cô, nhất định không cưới người con gái này dù anh có yêu cô đến nhường nào. Lý do là, anh đã có vợ con, điều mà anh giấu giếm để được yêu cô suốt 3 năm qua. Anh bảo, cô hãy tha thứ cho anh, cô còn trẻ và có thể bắt đầu tình yêu mới, anh cũng không hủy hoại đời cô bằng cách biến cô thành người làm mẹ đơn thân. Nên với cô, thế là quá nhân đạo rồi.
Một kẻ vô liêm sỉ nên mới nói ra được những lời như vậy khi đã lừa dối một người con gái,khiến họ yêu thương mình điên dại rồi lại bỏ rơi họ. Anh còn nói tất cả là do cô lựa chọn, cô nói yêu anh, tỏ tình với anh và cô cũng không bao giờ hỏi về quá khứ của anh. Cô cũng đã đánh mất mấy năm của anh chứ chẳng phải một mình cô thiệt. Và anh ta còn nói, nếu không phải là cô, anh ta cũng sẽ yêu người đàn bà khác, nên chẳng có gì phải lăn tăn cả…
Bây giờ kẻ đó đang rũ bỏ tất cả, kẻ đó đổ tại cô đã mù quáng vì yêu. Cô nói chuyện cưới xin khi hạnh phúc ngập tràn nhưng anh ta lại nói không muốn cưới cô và chưa bao giờ nói cưới cô làm vợ. Anh ta thú nhận tất cả một cách thản nhiên.
Cô có thể làm được gì. Cô có thể sẽ nói với vợ anh ta, gia đình anh ta vì cô có bằng chứng hai người họ yêu nhau. Nhưng làm vậy để làm gì, chỉ để phá vỡ một gia đình, chỉ làm vợ con anh ta khổ vì đó cũng là người đàn bà đã tin lầm anh, hi sinh vì anh. Cô không nhẫn tâm làm vậy dù cô muốn trả thù anh ta gấp trăm lần.
Thôi thì đành coi như một lần thất bại, gặp phải kẻ không ra gì. Chấp nhận thua cuộc trong cuộc tình này, coi như đó là số phận, là điềm chẳng lành mình gặp phải. Và hi vọng cuộc tình sau sẽ tìm được người yêu mình thực sự mà thôi…