Nếu một lúc nào đó, giữa cơn mưa đông giá rét, anh vô tình ngồi thờ thẫn nhớ về kỉ niệm xưa, nơi có bóng hình của người con gái ấy, xin em đừng hờn giận. Khi ấy, xin em hãy gác những nỗi niềm buồn tủi vào sâu trong lòng để ôm anh thật chặt. Để anh nhận ra rằng vòng tay của em lúc này mới là sự thật hiện hữu bên anh chứ không phải người con gái anh từng yêu ấy nữa.
Xin em hãy làm thế, dù có thể trong lòng em đầy những tủi hờn. Rồi sẽ đến một ngày, anh chỉ nhớ về em trong mọi phút giây. Em sẽ là hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu anh khi anh lục tìm trí nhớ. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ chỉ có hình em ở đó. Chỉ là cho anh thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi, rồi anh sẽ quên…
Anh là người đàn ông ích kỉ phải không em? Chỉ có người đàn ông tồi tệ mới buộc cô gái yêu thương mình phải đợi chờ mình hết yêu thương một người con gái khác. Anh biết điều đó và tự trách giận chính mình. Giá mà anh có thể ngừng yêu thương một trong hai người, chỉ nghĩ về em hoặc về cô ấy, chỉ sống với hiện tại hoặc cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì cả hai ta sẽ không khổ. Nhưng anh không làm được thế. Anh nhận ra rằng anh yêu em, yêu thật lòng. Tình yêu đó là anh thấy mình có lỗi với cô ấy. Người vợ cũ của anh!
Cô ấy không có may mắn khi chỉ được sống trên đời một quãng quá ngắn. Anh không có diễm phúc được làm chồng trọn đời của cô ấy. Ngày cô ấy ra đi, anh tưởng linh hồn mình cũng đã chết. Số phận nghiệt ngã cướp đi của cô ấy sự sống và lấy mất của anh niềm tin. Anh mãi nhớ nhung về người vợ trẻ đoản mệnh của mình. Đó là cách an ủi cho cô ấy.
Khi gặp em, sự bao dung, ân cần và nhẹ nhàng của em đã làm cho trái tim anh được sưởi ấm trở lại. Quen em, anh như kẻ phạm tội. Anh thấy mình có lỗi với cô ấy. Ngày còn yêu, anh đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Vậy mà cô ấy mất, ở một nơi cô ấy chỉ có một mình thì giờ đây anh lại thấy lòng rung động trước người con gái khác. 3 năm sau ngày cô ấy mất, không phải là quãng thời gian quá ngắn nhưng anh vẫn thấy mình như kẻ phản bội lại tình yêu với người vợ cũ.
Em đã không nản chí, từ từ dắt tay anh ra khỏi nỗi đau. Em không vội vàng, em cũng không muốn anh ngộ nhận. Em nói hãy để cho lòng mình thật thanh thản, điều gì đến, tự nhiên nó sẽ đến, có ngăn cũng không được, có muốn cũng không xong. Và đúng là anh đã yêu em, theo một cách thật nhẹ nhàng. Chính anh cũng không biết mình đã yêu em tự bao giờ. Anh chỉ biết rằng, bên anh em đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Em là một cô gái tốt nhưng em không phải là thánh thần. Em không ghen với quá khứ, không ghen với một người phụ nữ kém may mắn hơn em nhưng dám chắc em sẽ phải chạnh lòng. Điều mà em sợ là anh không thể quên cô ấy chứ không phải sợ rằng sẽ mất anh. Với người con gái nào dù mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa cũng khó lòng mà đón nhận điều này dễ dàng. Nhưng em đã cố chịu đựng tất cả vì anh. Vì một ngày nào đó anh sẽ giũ bỏ được ám ảnh trong quá khứ để sống cho hiện tại.
Em nói với anh rằng nếu anh mãi đắm chìm trong đau khổ, em không chỉ làm khổ chính anh mà còn làm cho cô ấy nơi suối vàng không thể yên lòng. Em nói đúng. Cô ấy cũng không phải là người ích kỉ để muốn anh cả đời dằn vặt về một chuyện đã qua. Anh hiểu tất cả những điều đó nhưng anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với người vợ tội nghiệp đã ra đi của mình. Anh sợ sự vội vàng của anh sẽ khiến cô ấy bị tổn thương.
Cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi em nhé. Anh hứa sẽ khép lại mọi chuyện, mở ra một trang đời mới yên ấm và hạnh phúc hơn bên em. Chờ anh thêm, một chút nữa thôi em…