Dừng lại đi em, chúng ta đi tới đây đã là quá xa cho một cuộc tình vụng trộm rồi em ạ. Anh phải quay về, anh sợ nếu anh bước tiếp, anh sẽ lạc lối, mất phương hướng và không thể tìm thấy đường về. Mà anh cần phải quay lại tổ ấm ấy, nơi có vợ, có các con đang đợi anh. Vì thế, nếu đúng như lời em nói: “Em yêu anh vô điều kiện” thì xin em hãy buông tay, để anh về với vợ con anh. Vì… anh không xứng đáng để em yêu như thế.
Anh tự thấy mình là một người đàn ông tồi tệ. Không có sự bao biện nào có thể bào chữa cho việc một người đàn ông đã có vợ con đem lòng yêu thương một người con gái khác. Dù rằng, chuyện của chúng ta mới chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng, mới chỉ là chuyện hẹn hò cà phê, là cái nắm tay, cái liếc mắt đong đưa…
Chúng ta chưa có gì đi quá giới hạn nhưng trong lòng cả hai đều biết chúng ta có một chút cảm tình dành cho nhau.
Có đôi lúc, sau một cuộc hẹn gặp riêng em ở quán cà phê lãng mạn trở về, anh cũng như gã si tình, cũng mộng mơ và ao ước giá như thời gian có thể quay trở lại vài năm trước, để anh lại có thể bắt đầu yêu đương và hò hẹn.
Anh thừa nhận đã có những phút giây anh phiêu linh như thế. Chính vì anh yếu lòng nên mới cho phép mình bước xa cái giới hạn của mối quan hệ bạn bè với em.
Anh và em giống như hai kẻ dắt tay nhau bước đi một con đường vắng người với hi vọng tìm thấy một chân trời lãng mạn cho mình. Nhưng đi được một đoạn đường, anh sực tỉnh và nhận ra mình chỉ là kẻ mộng du.
Mỗi bước chân của anh chỉ là sự vô thức mà thôi. Anh cần phải quay về nơi anh đã bắt đầu. Anh không thể bước những bước sai lầm thêm nữa. Còn em, em hãy cứ tiến về phía trước và rẽ sang một con đường khác, con đường đúng đắn mà em nên đi.
Em đừng giận cũng đừng oán thán số phận khi cho rằng tại sao chúng ta không thể đến bên nhau. Bởi vì tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã không phải là tình yêu chân chính. Sẽ không có tình yêu nào trọn vẹn khi chúng ta xây dựng nó trên nền tảng của sự phản bội, trên nỗi đau của những người từng yêu thương và tin tưởng ta.
Em nghĩ ra sao nếu như anh trở thành chồng em rồi anh cũng ngoại tình? Lúc đó em lại trở thành vợ anh ngày hôm nay, cảm giác của em khi ấy ra sao? Chắc chắn sẽ không khó để hình dung điều đó đúng không em. Đơn giản là, chúng ta đã sai. Tình yêu này chỉ là một chút ngộ nhận, là một sự yếu lòng của hai ta. Vì thế, chúng ta nên dừng lại đúng lúc.
Em bước về phía trước và coi những gì đã có giữa chúng ta là một chút xao xuyến, chút rung động nhẹ trong đời em nhé. Rồi đây em sẽ gặp người đàn ông em yêu thương em, thuộc về em. Còn anh, anh quay về để cầu xin một sự tha thứ nơi vợ dù cho anh và em chưa vượt quá giới hạn nhưng sự phản bội trong tâm tưởng cùng cần phải nói một lời xin lỗi.
Anh cũng muốn xin lỗi em vì đã để cho cảm xúc của mình đi quá xa, để cho em mang chút vấn vương trong lòng. Anh về nhé,vợ anh đang đợi!