Cách đây một năm, trong lúc đi làm thêm về muộn, tôi bất ngờ gặp một cô gái nằm trên đường bất tỉnh và máu chảy rất nhiều. Sau đó tôi đã đưa vào bệnh viện và gọi người thân của cô ấy đến chăm sóc.
Cô gái đó bị thương quá nặng, ngày xuất viện trở thành người tàn phế, phải ngồi xe lăn cả đời. Đến ăn uống vệ sinh cũng rất khó khăn, phải dựa dẫm vào người khác. Nhà chỉ có hai mẹ con nên thỉnh thoảng tôi có ghé qua giúp bác gái.
Có lẽ cảm động trước sự nhiệt tình và tốt bụng của tôi, bác gái đã mời tôi đến trọ ở một phòng trống ngay cạnh nhà. Để đỡ tốn tiền trọ và cũng muốn giúp đỡ hai mẹ con bác ấy nên tôi đã chuyển đến phòng trọ đó sống.
Con gái bác ấy tên Trang, nhiều hơn tôi 4 tuổi, có công việc tốt và bạn trai giàu có. Nhưng từ ngày bị tàn phế, bạn trai của Trang đã không thấy xuất hiện, công việc cũng mất nên chị rất suy sụp. Mỗi buổi tối, tôi đi làm về muộn, thấy phòng chị vẫn sáng đèn, tôi thường qua động viên an ủi.
Ảnh minh họa
Hai chị em dần dần hiểu nhau hơn nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ vượt quá tình bạn với chị ấy.
Ngày hôm qua bất ngờ bác chủ nhà trọ mang túi vàng cho tôi. Không hiểu dụng ý của bác muốn gì nên tôi nhất định không chịu lấy. Cuối cùng bác mới nói thật là nhà có mỗi 2 mẹ con, bác ấy già rồi chẳng sống được bao lâu nữa. Tài sản của bác có 100 cây vàng, muốn cho tôi làm vốn kinh doanh, bác ấy chỉ có một mong muốn là tôi đồng ý lấy Trang làm vợ.
Bác bảo Trang bị tàn phế như thế, sau này bác không thể sống cả đời với con gái được nên muốn tìm chàng rể tốt để giao phó. Bác có thể tìm được nhiều chàng rể bên ngoài nhưng không dám tin ai mà chỉ biết tin ở tôi. Vậy nên bác rất mong tôi cầm số vàng đó và chấp nhận cưới Trang.
Tôi rất thương và quý mến chị ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chung sống cả đời bên nhau. Tôi còn rất nhiều dự định cho tương lai, không muốn bị ràng buộc quá sớm chuyện gia đình.
Nếu bây giờ tôi từ chối thì bác ấy sẽ rất buồn, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?