Với tôi, đó thực sự là một cuộc tình địa ngục mà vì khờ dại tôi đã bước chân vào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và chán nản như lúc này. Hôn nhân giống như một cái gông tròng lên cổ tôi mà tôi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Liệu tôi có nên là một kẻ Sở Khanh, một tên tồi tệ một lần trong đời để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đang chờ tôi trước mắt?
Tôi sắp kết hôn. Với nhiều người đó là những ngày tháng hồi hộp nhất, háo hức nhất vì cuộc sống lứa đôi đang chờ đợi. Nhưng với tôi, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra và nghĩ tới chuyện sẽ phải cưới người con gái đó, tôi lại chỉ muốn nhắm mắt lại để không phải nghĩ ngợi. Tôi không yêu cô ấy nhưng buộc phải cưới.
Tôi và cô ấy làm cùng một công ty. Ngày mới vào làm, vì còn là một anh chàng độc thân nên nhiều người thường trêu đùa, gán ghép tôi với cô ấy. Tôi cũng hào hứng tham gia vào những lần trêu đùa đó vì tôi nghĩ đơn giản, chuyện đó là hết sức bình thường với những người trẻ, chưa vợ, chưa chồng. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn bề ngoài cũng còn khá trẻ. Lúc đầu tôi gọi bằng chị nhưng mọi người ép phải gọi bằng em để gán ghép. Bản thân cô ấy cũng ngượng ngùng nói rằng nên xưng hô bạn bè cho tiện nên tôi cũng đồng ý.
Tôi không nghĩ rằng những lần đi chơi với cả phòng, những buổi liên hoan về muộn, tôi đảm nhận nhiệm vụ đưa cô ấy về lại làm cho cô ấy thích tôi. Cô ấy chủ động bày tỏ tình cảm và tôi cảm thấy hơi khó xử. Cô ấy nói chúng tôi cứ thử tìm hiểu nhau, hợp thì yêu, không thì thôi. Tôi ngại ngùng vì cô ấy vừa là sếp của tôi, lại vừa là một cô gái nên cũng không muốn từ chối. Vì thế, tôi gật đầu đồng ý. Đó chính là sai lầm của tôi.
Mối quan hệ của tôi khi đó chỉ giống như việc xích lại gần hơn tình bạn, tình đồng nghiệp một chút mà thôi. Ở gần cô ấy, tôi cũng thấy cô ấy có nhiều điểm đáng yêu nhưng đó không phải là tình yêu. Thế rồi trong một lần, cô ấy chuốc cho tôi say và đã lên giường với tôi. Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Khi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy rất hối hận. Tôi không yêu cô ấy nên cũng không có ý định cưới. Nhưng việc vì tôi mà cô ấy mất đi đời con gái khiến tôi day dứt lắm. Từ đó, tôi giống như người bị kéo đi trong cuộc tình đó dù tôi không muốn.
Tôi miễn cưỡng làm bạn trai của cô ấy khi cô ấy khóc lóc nói rằng đã trao tất cả cho tôi. Tôi cô gắng yêu nhưng không thể. Cái cảm giác gồng mình lên cố yêu một người mình không có tình cảm thật là mệt mỏi. Hơn nữa, điều mà tôi cảm thấy chán nản nhất chính là cô ấy luôn nói với mọi người tôi sung sướng, vớ bở khi lấy được cô ấy. Vì có cô ấy thì tiền đồ, sự nghiệp của tôi sẽ phát triển. Cô ấy lại có nhà ở thành phố, lấy cô ấy tôi nghiễm nhiên có nhà để ở… Nhưng thực sự với tôi những điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Tôi ở bên cô ấy chỉ vì muốn có trách nhiệm với những gì tôi đã gây ra chứ không hề nghĩ mình được lợi gì. Nếu tính toán như vậy thì chính tôi phải là người chủ động trong tình yêu này chứ đâu cần phải đợi tới việc cô ấy sắp đặt như thế.
Hiện tại, cô ấy đang có thai 2 tháng và chúng tôi chuẩn bị cưới. Tôi đã nhẫn nhục quá nhiều. Đó cũng là sai lầm của tôi. Lẽ ra ngay từ đầu, khi biết mình không yêu, dù cho tôi đã làm khổ cô ấy thì cũng nên dứt khoát một lần để cô ấy không khổ. Nhưng vì tôi cứ nghĩ, cô ấy cũng tốt nếu cố có thể yêu cô ấy được nên tôi cứ chần chừ mãi. Càng ở bên thì tôi lại càng thấy mình không yêu và tôi nhận ra rằng việc cố tình tiếp cận tôi là mục đích của cô ấy. Khi biết được điều đó tôi càng không muốn cưới.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Nếu giờ tôi chấm dứt tất cả mọi chuyện tôi không những chỉ là một thằng đàn ông tồi mà còn là một người cha nhẫn tâm khi làm cho con mình phải khổ. Nhưng nếu cưới và sống như vậy thì tôi tin cuộc hôn nhân đó cũng nhanh chóng chấm dứt mà thôi vì với tôi nó không khác nào địa ngục.
Tôi phải làm gì bây giờ?