Xin chào các bạn!
Tôi đã đọc rất nhiều các tâm sự của các bạn chia sẻ. Tôi cũng tham gia góp ý cho nhiều tâm sự ấy. Nhưng đến khi gặp chuyện khó nói của chính mình, tôi lại bối rối chẳng biết phải làm sao.
Tôi năm nay đã 29 tuổi, công việc chưa ổn định. Tôi và bạn gái quen nhau được 4 năm nay. Chúng tôi quen nhau trên mạng, rồi nói chuyện hợp và cứ thế yêu nhau. Thỉnh thoảng 2 đứa cũng gặp nhau và đưa nhau đi chơi. Chúng tôi cũng nhiều lần đi quá giới hạn. Tôi cũng không dám chắc khi đến với tôi bạn gái còn trong trắng hay không.
Sau 4 năm yêu nhau, bạn gái tôi lên Hà Nội làm cho công ty của anh con nhà bác cô ấy. Còn tôi vẫn ở nhà đợi việc. Chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại. Lâu lâu, tôi lại lên Hà Nội thăm em. Tôi yêu và xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Nhưng bỗng một tối em nhắn tin nói "Mình chia tay đi". Lúc đó tôi cảm thấy rất sốc bởi tôi không nghĩ cô ấy lại như thế. Tôi có hỏi thì cô ấy nói: “Em không còn cảm giác vui khi gặp anh nữa, không còn thích khi gặp anh nữa”. Và cô ấy muốn dành thời gian 1 tháng để suy nghĩ lại chuyện của 2 đứa.
Tôi hỏi trong thời gian yêu nhau, tôi có gì sai thì em bảo để tôi sửa. Cô ấy bảo chưa hài lòng về cách ăn nói của tôi. Tôi hứa trong 1 tháng sẽ sửa tất cả những điều này. Chỉ cần cô ấy hiểu và yêu tôi. Song cô ấy chẳng nói gì thêm nữa.
Trong 1 tháng ấy, tôi đã cố hết sức sửa cách ăn nói như cô ấy mong muốn. Nhưng cô ấy vẫn không vui. Sau đó, tôi còn phát hiện cô ấy đã yêu một người con trai khác. Và tôi hiểu ra, cô ấy nói sẽ suy nghĩ 1 tháng chỉ là cái lý do để dần xa tôi.
Sợ mất em, tôi lại lên Hà Nội xin việc và ở lại đây 1 tuần để đợi công ty phỏng vấn. 1 tuần này, tôi và cô ấy vẫn gặp nhau, vẫn quan hệ với nhau. Nhưng khi tôi về quê chuẩn bị lên Hà Nội làm cũng là lúc cô ấy nhất quyết đòi chia tay. Cô ấy khăng khăng nói không gì có thể ngăn cản được quyết định này.
Thấy bạn gái như vậy, tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng tôi muốn tìm ra sự thật có phải em chia tay tôi vì hết yêu hay vì đã yêu người đàn ông khác. Nghĩ là làm nên một buổi trưa, tôi đến công ty cô ấy làm đợi sẵn. Đứng một chỗ tôi thấy có một người đàn ông khác cũng đứng đợi cô ấy. Và lúc gặp nhau, họ nhìn nhau cười rất tươi.
Âm thầm theo dõi họ, tôi thấy họ đi ăn. Ăn xong, họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Lúc này, tôi cảm thấy trời đất suy sụp dưới chân tôi. Bởi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người tôi yêu bao năm lại là cô gái thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.
Tôi định xông lên phòng để bắt quả tang thì bị chủ nhà nghỉ ngăn cản. Tôi hỏi chủ nhà nghỉ: “Cô có biết người đàn ông đưa bạn gái cháu vào nhà nghỉ không?" thì người này nói "Thằng này là khách quen của nhà cô". Tôi nghĩ, hóa ra nó chỉ lợi dụng bạn gái tôi.
Lúc nhìn bạn gái và người đàn ông ấy ra khỏi nhà nghỉ, tôi chỉ muốn xông vào làm lớn chuyện. Nhưng tôi lại kìm nén lại và lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái và làm ầm lên. Tôi bức xúc nói với em: “Em lên Hà Nội ở nhà với bác, mẹ em ở nhà tưởng em lên đây chí thú làm ăn. Ai dè em lên đây vào khách sạn với gã đàn ông khác. Đã vậy anh sẽ nói chuyện với bác để bác cho em về quê”. Tôi cũng nói: “Anh cho em 1 cơ hội, nếu không muốn mọi chuyện ồn ã thì hãy quay lại. Anh sẽ tha thứ cho em tất cả lỗi lầm mà em tạo nên”.
Một thời gian sau thì em chủ động quay lại với tôi với lý do: “Muốn em quay lại thì anh phải mua nhà Hà Nội cho mẹ em ở”. Lúc đó tôi cũng ừ. Nhưng khi đã quay lại với nhau, một lần tình cờ tôi vào facebook và phát hiện ra bạn gái tôi và người đàn ông kia vẫn chat nói xấu tôi. Họ nói là mong tôi chết đi, vào trại tâm thần đi… Họ toàn dùng lời cay độc để nguyền rủa tôi.
Tôi nghĩ, em đã quay lại rồi nên tôi bỏ qua lỗi lầm. Tôi nghĩ, ai chẳng có lúc sai lầm, quan trong là phải biết bao dung. Vì thế, tôi và bạn gái lại có những ngày nối lại tình xưa rất tốt đẹp.
Thấy tình cảm của 2 đứa chín muồi nên một ngày, tôi mạnh dạn đến nhà bạn gái xin phép mẹ em cho tôi tìm hiểu em nghiêm túc trước khi tính chuyện cưới xin. Vừa nói chuyện, mẹ em đã ra ngay điều kiện với tôi: "Cháu lấy con gái bác thì phải nuôi cả bác. Nhà bác có mỗi đứa con gái, ba nó mất sớm nên Tết nhất phải cho nó về đây ăn Tết với bác từ hôm 30 đến mồng 2 Tết thì về nhà trai. Và cứ như vậy cho tới khi nào bác mất thì thôi. Nếu không thì tìm nhà nào đông con mà lấy”. Tôi bảo, chuyện này thì bản thân tôi không sao nhưng còn phải hỏi ý bố mẹ tôi. Nghe vậy, bác gái lại bảo: “Vậy cháu về chấn chỉnh lại tư tưởng cho bố mẹ".
Từ hôm đến nhà bạn gái đến nay, cộng thêm chuyện trước kia, tôi cảm thấy chán nản và định buông xuôi. Tôi nên làm gì đây, nên tiếp tục hay dừng lại với người con gái này? Tôi đã bao dung với em là vậy mà cả em và mẹ em đều ra điều kiện với tôi?