Được sinh ra trong gia đình giàu có sống như công tử tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa. Bởi quanh tôi toàn là những người bạn lợi dụng đồng tiền của gia đình tôi thôi. Đi đâu bọn nó cũng rủ tôi để trả tiền hộ, cuộc chơi nào xong mọi người cũng hướng mắt về tôi. Còn các cô gái xinh đẹp dáng chuẩn đứng xếp hàng đợi tôi, ai cũng nói yêu tôi bằng tình yêu chân thành.
Nhưng tôi thừa hiểu tất cả những con người đó, nếu tôi mà không có tiền thì họ sẽ chẳng bao giờ xu nịnh và yêu tôi nhiệt tình đến thế. Trước sức ép của bố mẹ tôi đành phải chọn một em mà mình ưng nhất để làm vợ. Đó là Xuân, một cô gái cao ráo xinh xắn và nhìn rất đôn hậu, ở bên em lâu dần tôi cũng hiểu Xuân là con người sống rất tình cảm và tình yêu chân tình của em đã khiến trái tim tôi rung động thực sự.
Các cô gái xinh đẹp dáng chuẩn đứng xếp hàng đợi tôi, ai cũng nói yêu tôi bằng tình yêu chân thành (Ảnh minh họa)
Sau khi tìm hiểu kỹ tôi quyết định tiến đến hôn nhân với Xuân. Trước ngày cưới bố mẹ tôi tặng hai vợ chồng một chiếc xe rất đẹp và sang trọng. Chẳng hiểu vì xe quá mới hay nó không hợp với tôi mà hai đứa hý hửng lên xe đi được một đoạn thì có một chiếc xe khách từ đâu chạy tạt ngang qua khiến xe của tôi bị bay một đoạn và bẹp dúm phần đầu.
Thật may Xuân không bị sao, nhìn chiếc xe mới toanh méo mó tôi liền ngất lịm đi. Tôi nằm trong bệnh viện ly bì hết ngày này qua ngày khác, không nói không cười, bác sĩ bảo do chấn động mạnh quá nên tôi bị sốc đột ngột có khả năng phải sống thực vật.
Ai đến thăm mẹ tôi cũng kể lể và khóc ròng nhìn thương quá mà tôi không thể nói được. Còn Xuân thì cả ngày ở bên cạnh tôi, nhìn em tôi thương lắm muốn nói chuyện muốn an ủi em nhưng trong lúc này tôi không thể. Cả tuần rồi cả tháng tôi cứ nằm bất động trên giường bệnh, mọi việc đều do Xuân, mẹ tôi hay người giúp việc phục vụ. Nằm lâu mệt mỏi quá tôi không chịu nổi nữa, đang định hấp háy môi để nói chuyện với người yêu cho cô ấy ngạc nhiên thì đúng lúc đó mẹ cô ấy bước vào và bảo:
- Con ạ, mẹ nghe ngóng kỹ rồi nó sẽ không bao giờ phục hồi lại được đâu, thôi bỏ quách nó đi cho rảnh nợ, chứ người xinh đẹp công việc đàng hoàng như con lấy đâu chẳng được chồng việc gì phải chịu sống với người chồng thực vật cả đời này chứ.
- Mẹ tưởng con yêu anh ta sao, con chỉ yêu gia tài của bố mẹ anh ta thôi, nếu con mà lấy anh ta thì sau này tài sản của gia đình anh ta sẽ thuộc về con. Người chồng sống thực vật thì còn cần tiền làm gì nữa, có tiền trong tay mẹ con mình muốn làm gì mà chẳng được.
- Mẹ không ngờ đứa con gái thùy mị của mẹ lại trở lên gian xảo thế.
- Cuộc đời dạy cho con đấy mẹ ạ, hãy đợi con mang tiền về cho gia đình mình hưởng thụ cả đời.
(Ảnh minh họa)
Tưởng chừng phải sống thực vật cả đời nhưng nghe cuộc đối thoại đó tôi phải ngồi bật dậy cười đau đớn và vỗ tay cổ vũ:
- Hay, rất hay, hai mẹ con em đóng kịch giỏi lắm nhưng chắc không đạt bằng mẹ con anh đâu.
- Anh nói được rồi à? Sao bác sĩ bảo anh sống thực vật cơ mà?
- Anh chẳng bị sao cả, công nhận anh chịu đựng tốt thật, chỉ vì yêu em quá muốn được biết em có yêu anh nhiều như thế không mà anh đã phải chịu khổ để thử lòng em nào ngờ đúng đến lúc anh tin tưởng tuyệt đối vào cuộc tình này thì anh mới biết con người thực của em. Chỉ là một kẻ hám tiền chứ yêu đương gì chứ.
Màn kịch kết thúc mẹ tôi bước vào cười hả hê:
- Mẹ là người từng trải tinh ý lắm, nhìn ai mẹ biết sống giả tạo hay thật lòng, bây giờ con đã chịu nghe những lời khuyên bảo của mẹ chưa?
- Con cảm ơn mẹ đã dạy cho con bài học về lòng tin, từ bây giờ con sẽ tu chí công việc kinh doanh của gia đình không chơi bời nữa còn chuyện vợ con thì để từ từ mẹ ạ.
Hai mẹ con Xuân mặt tái mét không biết làm sao để tẩy xóa những lời nói đã buột miệng buông ra, lý nhí chào ra về trong vội vã với vô vàn sự xấu hổ và tiếc nuối.