- Lương của em bao nhiêu một tháng vậy, sao anh thấy em chi tiêu dè xẻn ghê thế. Mà mỗi lần đi chơi với anh, trong ví chỉ mang mỗi 100 ngàn. – Tú hàm ý mỉa mai Như
– Lương của em anh biết rồi mà. Sao tháng nào anh cũng hỏi đến nó vậy. Anh hỏi nhiều nó cũng có tăng lên được đâu. Lương của em, với em là đủ sống anh ạ. – Như thẳng thừng
– Đủ sống của em với anh có nghĩa là nghèo rớt đấy. Em xem liệu liệu mà kiếm việc nào khác nhiều tiền hơn mà làm đi. Yêu người con gái không có tiền như em, anh thấy nhiều lúc thiệt thòi lắm. – Tú quát lên rồi giục giã Như lên xe để Tú đưa Như về
Như lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng. Tú và Như yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi. 2 năm đó, cả hai đã có với nhau biết bao kỉ niệm, vui buồn không lúc nào ở bên nhau. Thế mà chẳng biết vì lý do gì mà thời gian gần đây Tú hay gắt gỏng với Như chuyện tiền bạc lắm. Thậm chí, còn mang Như ra so sánh với những người con gái khác, những cô người yêu của bạn Tú. Đại loại như: “Thằng Hoàn mới được người yêu nó sắm cho cái Iphone 6S Plus, mình nhìn thấy mà ham” hay “Thằng Long có cô người yêu tâm lý thế, cứ nói thích cái gì là y như rằng hôm sau người yêu nó mua tặng cho luôn, sao mà nó có số hưởng thế cơ chứ”.
Như cười nhạt, Cuối cùng thì Tú cũng nói ra cái điều mà Tú “ấp ủ” bấy lâu nay. (Ảnh minh họa)
Như nghe nhiều cũng thấy thực sự mệt mỏi. Tú đã chấp nhận yêu một người con gái có điều kiện bình thường như Như, Tú nói rằng chỉ cần cả hai đồng lòng thì sau này thứ gì cũng sẽ có. Thế mà bây giờ Tú lại thay đổi, lại so sánh. Những lời Tú nói, Như nghe như những lời miệt thị vậy. Chính xác hơn, Tú đang chê Như nghèo. Và rồi Như chưa kịp nghĩ gì khác hơn nữa cho tình yêu này thì Tú:
– Mình chia tay em nhé! – Tú thẳng thừng, không ngắt đoạn
– Chia tay… Tại sao vậy anh? – Như ngập ngừng
– Vì anh không thể nào yêu mãi một người con gái nghèo kiết xác như em được. Mua cái gì cũng đắn đo, cân lên đặt xuống. Anh cần một người con gái có điều kiện để tình yêu được đủ đầy. Em hiểu không?
Như cười nhạt, Cuối cùng thì Tú cũng nói ra cái điều mà Tú “ấp ủ” bấy lâu nay.
– Anh nói em sao anh không tự hỏi mình. Nếu như em cũng mang anh ra so sánh với bạn trai của những người mà em biết, thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào.
Tú cứng họng trước câu nói của Như.
– Tóm lại là anh vẫn muốn chia tay. Như thế nhé! Mình dừng lại ở đây đi. Anh về trước đây.
“Tiền, tiền ở đâu ra mà em có nhiều như vậy”. (Ảnh minh họa)
Tú quẩy mông đi thẳng. Như sững sờ. Tình yêu 2 năm với biết bao mơ tưởng chấm dứt chóng vánh như thế. Chỉ vì 1 chữ tiền. Như cười nhạt, Tú đã muốn thấy tiền, Như sẽ cho Tú thấy. Không khóc lóc van nài Tú quay lại, Như lẳng lặng về nhà, lấy điện thoại phát tiếp. Như lôi từ trong tủ ra một chiếc hòm cũ kĩ. Như chắc chắn, đoạn phát trực tiếp này, Tú cũng đang xem vì bạn bè Như và bạn bè Tú liên tục tag tên Tú vào. Như cười mỉm chào mọi người rồi nhanh chóng mở chiếc hòm ấy. Thứ được đổ ra ở bên trong khiến tất cả ngỡ ngàng.
“Tiền, tiền ở đâu ra mà em có nhiều như vậy”. Câu nói ấy được phát ra từ chính người mà Như mong đợi nhất – Tú. Thấy mọi người tò mò về hành động của mình, Như trả lời luôn:
“Tôi làm chuyện này không phải để khoe của. Tôi chỉ muốn cho một số người luôn dùng hình thức bên ngoài để đánh giá bản chất sự vật bên trong. Vật chất dùng để duy trì tình yêu, rất đúng như nó không phải là mục đích để tình yêu tồn tại, bền vững. Điều tình yêu cần chính là sự chân thành xuất phát từ tận trái tim”.
Hàm ý trong lời Như nói, có thể bạn bè Như không hiểu. Mà Như cũng chẳng cần bạn bè mình hiểu, người Như cần hiểu nhất chính là Tú. Như không còn thấy Tú nói gì nữa dù cho bạn bè lôi Tú vào nói Tú sướng, có được cô bạn gái có của như Như. Chắc Tú xấu hổ hoặc hối hận và đang nghĩ cách quay lại, hoặc không dám gặp mặt Như nữa. Nhưng những điều đó với Như bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều Như muốn làm, Như đã làm được. Tình yêu này mất đi, Như chỉ thấy đau chóng vánh vì nó chẳng xứng đáng. Một tình yêu vụ lợi, Như giữ nó làm chi. Đây chính là bài học lớn cho những gã trai yêu mà chỉ nhìn vào vật chất bên ngoài của người con gái. Vụ lợi thì luôn có kết cục như vậy.