Nói chuyện này ra, có nhiều người ắt sẽ không tin rằng tại sao vợ mình sinh con với người đàn ông khác mà chồng vẫn không biết. Nhưng thực sự, tôi đã phải trải qua những chuỗi ngày đau khổ tột cùng khi phát hiện ra sự thật ấy.
Tôi năm nay 40 tuổi và hiện đang làm công việc kinh doanh, vợ tôi kém tôi 5 tuổi và là nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen nhau, đến với nhau như duyên số trời định vậy. Cô ấy vốn là con gái sinh ra trong gai đình giàu có, còn tôi xuất thân từ nông thôn nghèo. Cả hai đến với nhau, yêu nhau thật lòng mà không hề nghĩ đến sự khác nhau ấy.
Tôi quen em khi em còn đang là sinh viên năm thứ 3 đại học, còn tôi đã ra trường, đi làm. Em đẹp, dịu dàng và chẳng bao giờ có tỏ ra kiêu kỳ như những cô tiểu thư khác. Có lẽ tôi yêu em ở điểm ấy. Không chỉ có tôi, xung quanh em còn có hàng tá vệ tinh vây quanh sẵn sàng đưa đón, cưng chiều em. Em đến với tôi sau khi mỗi tình đầu với một anh chàng công tử nhà giàu tan vỡ, sau đổ vỡ ấy được hơn một năm thì em nhận lời yêu tôi. Lúc đầu, tôi cùng e dè vì có thể tôi chỉ là người thế chỗ trong trái tim em, thế nhưng, qua những gì em thể thiện thì tôi biết, em dành tình cảm thật lòng cho tôi. Tôi không có nhiều tiền để cưng chiều em như một nàng công chúa, không có điều kiện để đưa em đi ăn tiệm sang trọng, mua những bộ đồ hiệu đắt tiền nhưng em chưa bao giờ tỏ ra buồn vì điều ấy.
Thế rồi, sau 2 năm yêu nhau, khi em ra trường và bắt đầu đi làm, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới sau khi được sự đồng ý của cả hai bên gia đình. Bố mẹ em ban đầu cũng không được vui vì hoàn cảnh gia đình không tương xứng, nhưng bằng sự chân thành, kiên nhẫn của tôi, cuối cùng, bố mẹ em cũng đồng ý.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ vợ mua cho một căn hộ chung cư để ở. Thực ra thì tôi hoàn toàn không muốn điều ấy, không muốn mang tiếng là hám của, phụ thuộc nhà vợ nhưng tôi cũng không muốn để bố mẹ vợ mất lòng. Cuộc sống của vợ chồng tôi êm ả trôi qua, 1 năm, rồi hai năm trôi qua, vợ tôi vẫn chưa có tin vui, bố mẹ cả hai bên đều nóng lòng mong sớm có cháu để bồng bế, bố mẹ vợ thường xuyên gửi cho tôi những loại thuốc đắt tiền, những món bổ thận, tráng dương để tẩm bổ nhưng mãi vẫn không có kết quả gì.
Cả hai vợ chồng đều tỏ ra lo lắng, đi khám chuyên khoa, bác sĩ kết luận cả hai đều hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh, không có vấn đề đáng ngại, họ khuyên cả hai cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng vì có thể sinh hoạt vợ chồng vào thời điểm khó thụ thai. Rồi họ kê thuốc về cho uống, nghe lời bác sĩ, tôi cũng uống thuốc đều đặn và điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt vợ chồng. Và quả đúng là có tác dụng, sau vài tháng thì vợ tôi báo tin đã có thai. Tôi nhảy lên vì sung sướng khi biết mình sắp được làm bố. Sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được chào đón cô con gái đầu lòng xinh xắn ra đời. Nhìn con mỗi ngày một lớn, càng giống mẹ, xinh đẹp và đáng yêu, lòng tôi lại càng sung sướng biết nhường nào. Ông bà từ nay có cháu ẵm bồng, trong nhà có tiếng trẻ con cười nói, cuộc sống vợ chồng tôi lại càng hạnh phúc.
Khi con gái được 5 tuổi, tôi bàn với vợ sinh đứa thứ 2, được con trai thì càng mừng mà con gái thì cũng vui, sinh thêm con để cho có chị, có em. Vợ tôi ban đầu không muốn, em nói thôi đẻ mọt đứa thôi, con gái cũng chẳng sao, miễn là con ngoan và khoẻ mạnh là được rồi. Nhưng tôi cố gắng thuyết phục mãi thì vợ tôi cũng đồng ý sinh thêm.
Đứa con thứ 2 ra đời đúng như tôi mong đợi, một cậu con trai kháu khỉnh, tinh nghịch và đáng yêu. Thế là niềm vui trọn vẹn. Thế nhưng, con càng lớn, tôi lại càng thấy con không có điểm giống bố mà chỉ giống mẹ. Người thân, bạn bè ai cũng nhận xét như vậy, 2 đứa con, không đứa nào có điểm giống bố. Vợ tôi thì gạt đi nói là con chẳng giống bố, giống mẹ thì giống ai? Nghe vậy, tôi cũng bỏ qua chuyện các con không giống bố.
Và có lẽ điều ấy mãi mãi được chôn vùi nếu như tôi không phát hiện ra tờ giấy kết quả xét nghiệm gần 10 năm về trước được vợ tôi giấu trong đáy ngăn kéo đựng trang sức, phụ kiện quần áo của vợ trong một lần tình cờ. Tờ giấy xét nghiệm kết luận tôi không thể sinh con. Tôi bàng hoàng đổ sụp xuống đất, bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi, tại sao tôi bị vô sinh? Tại sao vợ tôi vẫn có sinh được 2 đứa con? Chúng là con của người đàn ông khác? Cha của chúng là ai?.
Chẳng lẽ vợ tôi đã giấu tôi ngủ với người đàn ông khác để sinh con? Trong cơn giận dữ, tôi mang tờ giấy ném trước mặt vợ và quẳng vào em những lời nói xúc phạm thậm tệ. Lúc ấy, vợ tôi chẳng nói một câu, chỉ ôm mặt khóc, mặc cho chồng chửi bới. Sau một hồi, tôi bỏ ra khỏi nhà đi nhậu và trở về nhà lúc nửa đêm trong hơi men nồng nặc. Trong cơn say, tôi vẫn biết rằng em vẫn nhẹ nhàng cởi giày, lau mặt mũi, chân tay và đắp chăn cho tôi ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, vợ, con tôi đều đã không còn ở nhà, em để một bát cháo và một tờ giấy trên bàn. Tôi vơ vội lấy đọc, em nói rằng, em đã giấu tôi chuyện tôi bị vô sinh vì không muốn mất tôi. Chắc chắn rằng khi biết tin tôi không sinh được con, bố mẹ vợ tôi sẽ rất sốc và lập tức bắt em ly dị để tôi lấy vợ khác, ông bà không bao giờ để con gái sống với người chồng không sinh con được. Em không muốn tôi tuyệt vọng, em muốn sinh con cho tôi, hai đứa trẻ đó là con của em và người tình cũ. Sau khi sinh đứa trẻ thứ 2, hai người không còn liên lạc với nhau nữa....
Em đã mang con về nhà ngoại sống để tôi có thời gian suy nghĩ, em sẽ đồng ý ly hôn nếu tôi muốn.
Tôi hoang mang thực sự và chưa biết sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu này....