Tôi là một thằng đàn ông hơn 30 tuổi, đã trải qua ít nhất ba mối tình chính thức và thêm nhiều lần thích, mến hoặc choáng ngợp trước một số bóng hồng. Tôi cũng đã từng có những lần đi quá giới hạn cho phép của một người đàn ông chưa có vợ. Đối với tôi, chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân cũng không có gì quá nghiêm trọng, cái màng trinh không quyết định đến đức hạnh của một người phụ nữ. Tôi từng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ khó chịu hay hằn học nếu biết tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ.
Linh là một cô gái dịu dàng, sâu sắc và khôn khéo. Linh lại tốt nghiệp ngành văn nên cô rất dễ thấu hiểu và thông cảm cho những người xung quanh. Mỗi lần gặp căng thẳng hay buồn bực chuyện này chuyện kia trong cuộc sống, trong công việc, Linh luôn là người lắng nghe, an ủi và sẻ chia với tôi. Có khi Linh khuyên, cũng có khi cô chỉ ngồi yên, nắm tay tôi nói khẽ: “Em hiểu anh mà!”. Với tôi, Linh là người phụ nữ số một mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước được mang về nhà mình.
Tôi ngỏ lời cầu hôn, Linh đã ngập ngời niềm vui khi đón nhận lời yêu. Mọi chuẩn bị cho đám cưới đang diễn ra rất suôn sẻ thì bỗng dưng em gọi điện hẹn đi café vì có chuyện muốn nói. Thấy em chọn quán café lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, tôi cứ ngỡ Linh đang muốn ôn kỷ niệm và tạo bất ngờ nào đó cho lễ cưới sắp tới. Vậy mà câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác, tôi thật khó để diễn tả hết cảm xúc bàng hoàng, lo lắng, bối rối và cả ghê tởm khi nghe câu chuyện từ chính đôi môi ngọt ngào của người mà chỉ hai tuần nữa đây có thể sẽ cùng tôi đầu ấp tay gối mỗi ngày cho đến cuối đời.
Theo câu chuyện của Linh, trước đây em đã từng “qua tay” rất nhiều người. Người đầu tiên cũng chính là mối tình thời sinh viên, em không thoát khỏi sự tò mò giới tính, sự cô đơn của cuộc sống xa nhà nên đã không giữ được “cái ngàn vàng”. Sau đó, đi làm với đồng lương ít ỏi nhưng không muốn xin tiền ba mẹ, Linh đã cam tâm làm “bồ nhí” cho lần lượt hai người đàn ông đã có vợ để được nhận về những món tiền, những món quà, những chuyến đi chơi xa. Với Linh, đó là sự “trả thù” cho sự bội bạc của người bạn trai cũ, cùng với suy nghĩ, đã “hư” rồi thì “hư” thêm nữa cũng chẳng sao. Linh cũng đã từng bị vợ của người tình đánh ghen, hù dọa một lần, sau đó em mới đau khổ, tỉnh ngộ và quyết định thay đổi cuộc đời. Từ đó em chăm chỉ làm lụng, đi học thêm và sống bằng những đồng tiền của mình, tránh xa tất cả những cạm bẫy của cuộc đời. Mong muốn của em là tìm được một người chồng tử tế để sống yên vui đến cuối đời.
Linh nói, em yêu tôi thật lòng, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định kể tất cả với tôi. Sẽ là vợ chồng nên em không muốn giấu tôi điều gì. Em biết em có lỗi, nên em không dám trách móc gì nếu tôi thay đổi quyết định. Còn nếu tôi rộng lượng thứ tha cho quá khứ tội lỗi của Linh, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt, một người dâu ngoan.
Thú thật, tôi vừa thương vừa trách Linh. Tôi thương vì em đã chân thật với tôi, và tôi tin tưởng vào sự cố gắng của em trong tương lai, nếu chúng tôi thành vợ chồng. Nhưng trong tôi lại xen lẫn cảm giác ghê tởm Linh - người con gái mà tôi rất mực trân trọng đã qua tay ít nhất ba người đàn ông, trong đó có hai lần cam tâm tình nguyện làm người tình của hai người đã có vợ chỉ để thỏa mãn vật chất.
Tôi có nên tiếp tục đám cưới với Linh không? Vì yêu Linh, ngay bây giờ tôi có thể bỏ qua tất cả để cưới em làm vợ. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng vốn nhiều phức tạp, rắc rối, liệu tôi có đủ khả năng kìm nén, làm chủ bản thân để không bao giờ khó chịu vì quá khứ, hay lôi lỗi lầm của vợ ra để hằn học, dày vò? Tôi không chắc mình có đủ bao dung và bình tĩnh để sử dụng cho suốt cuộc đời này.