NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bao năm ân hận vì trót ngoại tình, tôi không ngờ mình cũng bị vợ cắm cho cái sừng to tướng

Thứ hai, 19/08/2019 20:01

Nghĩ đến mà tôi căm hận, uất ức đến nghẹn thở. Tôi phải làm gì để phanh phui và điều tra rõ ràng chuyện này bây giờ?

Vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, cô ấy hiền lành, chăm chỉ, lúc nào cũng hết lòng với chồng con. Tôi sợ nhất là cái cảnh mẹ và vợ cãi nhau còn mình bất lực đứng ở giữa. Nhưng may quá, vợ tôi lại biết cách cư xử, chiều lòng bố mẹ tôi nên bà yêu thương em vô cùng.

Vì chỗ ở hiện tại của chúng tôi gần nhà ngoại nên cứ cuối tuần, 2 đứa lại về thăm bố mẹ vợ rồi ăn bữa cơm, ngồi chơi đến chiều tối mới về. Tôi không ngờ, cũng chính vì cái thói quen ấy mà tôi gây ra đại họa, cắm lên đầu vợ cái sừng không hề mong muốn!

Tôi gây ra đại họa, cắm lên đầu vợ cái sừng không hề mong muốn (Ảnh minh họa)

Vợ tôi có 1 cô em gái nuôi rất xinh tên Châm. Nghe nói em ấy từ khi lọt lòng đã bị mẹ đơn thân bỏ rơi ở bệnh viện. Lần đó mẹ vợ tôi vào viện khám bệnh, thấy hoàn cảnh em như vậy nên mẹ vợ tôi xin mang về nuôi dưỡng từ ngày đó. Năm nay Châm đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Tôi biết Châm trải qua khá nhiều mối tình, từng dẫn mấy người về ra mắt nhưng lại chẳng đi đến đâu. Thế rồi 2 năm trước, trong 1 lần hai vợ chồng tôi về nhà ngoại ăn tôi có uống rượu say. Chếnh choáng, tôi vào nhầm phòng của em vợ, nhưng đã kịp nhận ra. Tuy nhiên sau đó, chính Châm là người kéo tôi xuống hôn, rồi ôm chặt lấy không chịu bỏ ra. Chuyện gì đến cũng đến. Dưới tác động của men rượu, 2 chúng tôi đã làm những việc không nên làm. Tỉnh dậy, tôi vò đầu bứt tai, ân hận vô cùng. Cả Châm cũng vậy, cô ấy chạy ra ngoài một lúc rồi quay về bảo tôi: "Em uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Anh yên tâm, sẽ không có hậu quả gì đâu. Từ giờ trở đi, mọi việc phải được quên hết!". Sau lần đó, tôi tránh tiếp xúc với Châm. Vì ân hận nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ, thương yêu cô ấy hết mực. Thế nhưng, chuyện không ngờ xảy ra. Mấy tháng sau, em vợ tôi thông báo có bầu, nhưng lại tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân. Cả nhà vợ tôi sốc, gào lên tra hỏi bố đứa bé là ai nhưng cô ấy kiên quyết không nói và còn chuyển luôn ra khỏi nhà để không bị làm phiền. Thú thật lúc ấy, tôi cũng hoảng lắm, có gọi điện xin gặp riêng em vợ để cùng nhau giải quyết nhưng cô ấy cười bảo: "Đừng lo, không phải con anh đâu!" rồi cúp máy. Tôi nghe vậy thì cũng an tâm hơn rồi nghĩ dù sao sau tai nạn đó, Châm cũng uống thuốc luôn thì chắc không phải "sản phẩm" của mình. Đến lúc em vợ sinh con thì bố mẹ vợ cũng suy nghĩ thông và đón cả con, cả cháu về nhà chăm sóc. Đứa bé sinh ra giống em vợ lắm, bụ bẫm, kháu khỉnh nên cả nhà ai cũng thương. Nhất là vợ tôi, cô ấy suốt ngày về thăm cháu. Nhưng lạ một nỗi, em vợ cứ chần chừ không chịu đặt tên cho con. Cháu tôi chỉ có tên ở nhà chứ chưa được đặt tên chính thức, mặc dù cả nhà giục Châm đặt tên cho con không biết bao nhiêu lần. Tính đến nay, cháu cũng đã gần 3 tuổi, sắp phải đi mẫu giáo rồi chứ bé bỏng gì nữa. Hôm vừa rồi, lúc cả nhà ăn cơm, mẹ vợ tôi mới bảo: "Mày không nhanh làm khai sinh, đặt tên cho con đi, rồi mấy nữa còn đi học nữa". Em vợ ngồi gấp quần áo cho con, bỗng dưng trêu đùa: "Vâng, con cũng đang nghĩ đây. Nhưng mà lấy họ gì cho con bé bây giờ nhỉ? A, hay em đặt theo họ anh rể nhé?". Lúc đó, cả nhà sững người lại nhưng rồi cười cười cho qua, chỉ nghĩ Châm đùa thôi. Nhưng tôi lại giật thót mình, cả vợ tôi cũng vậy. Cô ấy khẽ liếc sang tôi đầy nghi ngờ. Tối hôm ấy, tôi phát hiện vợ lén lấy ảnh con mình và con của em gái nuôi ngồi so với nhau xem có giống không. Đến lúc này thì không chỉ vợ mà chính tôi cũng nghi ngờ phải chăng con gái của Châm chính là giọt máu của tôi.

(Ảnh minh họa)

Không chịu được nữa, hôm sau tôi lén lấy tóc của con Châm đi xét nghiệm ADN một lần cho minh bạch. Tiện thể tôi cũng lấy luôn tóc của con mình đi xét nghiệm đằng nào cũng cùng một công. Tôi không thể cứ sống thấp thỏm như thế này mãi được. Nếu con Châm đúng là con tôi, tôi sẽ quỳ xuống xin vợ tha thứ. Nhưng thật không ngờ! Mọi chuyện lại quá kinh khủng, vượt xa cả sức tưởng tượng của tôi. Lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, người tôi run bần bật, chỉ muốn cho nổ tung mọi thứ. Cả 2 đứa trẻ đều không phải con tôi. Nói cách khác, bao năm qua tôi ân hận vì việc mình trót ngoại tình, nhưng chính vợ tôi cũng ghê gớm không kém. Cô ấy cho tôi mọc sừng, lại còn để tôi nuôi con tu hú suốt mấy năm qua. Hôm trước, vợ tôi lôi ảnh con mình và con em gái nuôi ra so sánh. Vậy phải chăng 2 ả đàn bà này đã cùng gian díu với 1 gã đàn ông sau lưng tôi? Nghĩ đến mà tôi căm hận, uất ức đến nghẹn thở. Tôi phải làm gì để phanh phui và điều tra rõ ràng chuyện này bây giờ?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)