NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bất lực nhìn vợ ngoại tình để nuôi gia đình

Thứ hai, 15/09/2014 13:30

Tôi biết trong lòng em cũng đầy day dứt nhưng nếu em không làm như thế thì cuộc sống của gia đình tôi chắc rồi sẽ lại là những chuỗi ngày cực khổ.

Tôi nói điều này ra có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi là một gã chồng tồi, vô dụng vì không thể làm một người chồng, người cha đúng nghĩa. Tôi đã đau đớn và bất lực khi nhìn vợ ngủ với tình cũ để lấy tiền nuôi chồng,nuôi con.

Tôi với vợ tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, tôi học trước vợ tôi một khoá. Cả hai chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố để học tập nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi gặp nhau và rồi yêu nhau khi đi làm thêm cùng tại một quán cà phê vào buổi tối.

Đau khổ vì bất lực nhìn vợ ngoại tình để nuôi gia đình.

Cùng xuất thân giống nhau lại cùng đi là, thêm một chỗ, học chung một trường nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, gắn bó. Vợ tôi đẹp, tôi phải công nhận điều đó. Nhìn bề ngoài, ít ai biết rằng em sinh ra trong một gia đình nông dân thuần tuý, cha mẹ em cũng chỉ là nông dân.

Nhưng em có một gương mặt thánh thiện, làn da trắng trẻo và thân hình mảnh mai chẳng khác gì một cô gái thành thị.

Chính vì thế mà em nhanh chóng có hàng ta các anh chàng tình nguyện trồng cây si, đưa đón em đi học, đi làm. Trong số đó, có không ít những công tử con nhà giàu lắm tiền nhiều của.

Tôi không muốn tìm hiểu về việc em đã có bao nhiêu mối tình trước khi đến với tôi bởi tôi không không muốn em phải buồn, đối với tôi, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, tôi chỉ cần biết, hiện tại em yêu tôi. Và tôi cũng không muốn biết lý do tại sao em lại yêu tôi mà không phải là những anh chàng khác.

Sau khi ra trường, với tấm bằng giỏi trong tay, tôi nhanh chóng kiếm được một công việc như ý. Với đồng lương của một kiến trúc sư mới ra trường của tôi lúc đó, tuy không phải là nhiều nhưng cũng cao hơn mặt bằng chung lúc ấy. Tôi đi làm và cũng giúp em nhiều về tài chính để em học hết đại học.

Sau khi em ra trường và cũng có một công việc tạm tại phòng nhân sự của một công ty tư nhân, chúng tôi quyết định làm đám cưới sau gần 5 năm yêu nhau.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi có thể nói là rất hạnh phúc, nhất là khi chúng tôi có thêm một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và có một căn hộ chung cư ở thành phố.

Sẽ chẳng có gì xáo trộn cuộc sống êm đềm ấy nếu như tai hoạ không ập xuống đầu chúng tôi, một tai nạn lao động đã cướp đi 70% sức khoẻ của tôi, cũng may là vẫn còn giữ lại được tính mạng. Tôi không thể đi lại như bình thường được nữa.

Và tất nhiên, tôi cũng mất luôn công việc sau khi nhận được một khoản bồi thường từ công ty. Nhưng số tiền đó chẳng thấm là bao so với chi phí cho cuộc sống gia đình và nuôi đứa con nhỏ hơn 10 tuổi của vợ chồng tôi ăn học.

Vợ tôi đã suy sụp đi nhiều từ sau tai nạn kinh hoàng ấy. Phần vì suy sụp tinh thần, phần vì phải vất vả hơn nhiều trong công việc để có thể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của cả nhà. Tôi thì chẳng giúp gì được cho vợ tôi ngoài những việc vặt vãnh ở nhà, cơm nước và dạy con học bài. Không có nơi nào muốn nhận một người tàn phế như tôi vào làm việc.

Với đồng lương ít ỏi ở cơ quan, vợ tôi phải nhận thêm việc về nhà làm, em làm tất cả mọi việc, từ gấp tem thư cho đến khâu quần áo…Hàng ngày, vợ tôi trở về nhà thì cũng là lúc con đã ngủ yên, sau giờ tan sở, em đi làm thêm ở quán cơm đến tận 10 đêm, rồi lại mò mẫm gấp tem thư cho đến tận 12h đêm.

Nhìn em mỗi ngày càng tiều tuỵ đi, gầy ốm đi lòng tôi như cắt lại, nhưng tôi biết làm gì để giúp em. Đã có lúc tôi có ý định kết liễu cuộc đời mình để cho em bớt khổ. Biết đâu, tôi chết đi rồi, có người đàn ông nào đó yêu thương em và làm chỗ dựa cho em bớt phần vất vả.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến đứa con tôi nghiệp của chúng tôi. Chẳng thể nói trước được rồi người cha dượng của con có yêu thương con hay con sẽ khổ.

Thế là tôi lại cố gắng lê cuộc đời mình theo những chuỗi ngày vất vả của vợ tôi.

Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất mà bất lực là em gặp lại tình cũ. Tôi không biết rằng đó là một sự tình cờ hay trong lúc quá cực khổ vì chồng con, em đã tìm đến người ta để mong có được một sự chia sẻ, an ủi chăng?

Đó là một người đàn ông giàu có, anh ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Anh ta đã có vợ và hai đứa con nhưng nghe đâu vợ chồng đã ly hôn được gần 1 năm nay. “Tình cũ không rủ cũng đến”, người xưa nói chẳng sai. Vợ tôi đã giấu tôi mỗi lần anh ta đến đón rồi chở vợ tôi đi.

Nhưng làm sao tôi lại không biết khi mỗi lần em trở về nhà với rất nhiều tiền. Em thôi không đi làm thêm ở quán cơm, không nhận việc về nhà nữa và có thêm nhiều thời gian chăm sóc con, chăm sóc chồng hơn. Vậy thế thì tiền ở đâu ra khi em vẫn chỉ là một nhân viên bình thường tại phòng nhân sự công ty tư nhân?.

Em vẫn đối xử rất tốt với chồng, rất mực yêu thương con. Tôi biết trong lòng em cũng đầy day dứt nhưng nếu em không làm như thế thì cuộc sống của gia đình tôi chắc rồi sẽ lại là những chuỗi ngày cực khổ, con tôi chắc rằng sẽ chẳng có đủ tiền để đi học bằng bạn bằng bè…

Tôi biết phải làm thế nào với hoàn cảnh của mình bây giờ đây?

Theo Nguoiduatin.vn