Lấy vợ đã 4 năm rồi, chúng tôi luôn bận rộn công việc nên chẳng bao giờ về giỗ tổ dòng họ được, do bố mẹ và ông trưởng tộc thúc ép nhiều quá nên tôi hứa chắc chắn sẽ dẹp hết công việc sang một bên để cả nhà về ăn giỗ đúng ngày.
Năm nay vợ chồng tôi chắt bóp mồm miệng cũng mua được chiếc ô tô nên để tiện đi lại và tôi thật hãnh diện khi bước xuống xe trong sự trầm trồ thán phục của mấy thằng em thời còn "cởi truồng chăn trâu".
Vừa bước vào nhà mọi người đã dọn dẹp cơm nước chờ sẵn chỉ còn đợi tôi nữa là bắt đầu. Được mọi người, anh em họ hàng quý mến, tôn trọng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích nên nhận tất cả những cốc rượu chúc tụng, từ chối thì các bô lão lại nói là "mày quý thằng này khinh tao" nên đành chiều lòng tất cả mặc dù từ trước đến nay tôi chưa bao giờ uống nhiều như vậy.
Đang trò chuyện vui vẻ với các cụ, nghe tiếng vợ quát con rầm rầm:
- Mày không ăn tao tát vào mặt mày bây giờ.
Vừa nói vợ vừa giơ tay tát con liên tục khiến cho nó khóc nghẹn lên không nuốt nổi miếng cơm, mẹ tôi thì vội giỗ dành cháu cho bớt khóc, thấy vậy vợ lại càng được đà quát cả mẹ chồng:
- Bà biết gì mà thí mới thọt, bà buông ra để con dậy nó.
- Tao ngu dốt thì cũng đẻ ra chồng mày được ăn học tử tế, đàng hoàng làm rạng danh dòng họ đấy.
Vợ khiến tôi mất mặt với họ hàng bên nội (Ảnh minh họa)
Thấy hai mẹ con căng thẳng, tôi vội chạy đến can ngăn, nhưng vợ đang trong lúc giận cá chém thớt liền mắng luôn cả tôi:
- Còn anh uống vừa vừa thôi, làm như chưa bao giờ được uống rượu vậy, tôi mà nhìn thấy anh uống nữa thì đừng trách.
Không muốn hai vợ chồng cãi vã to chuyện trong ngày vui của dòng họ nên tôi im lặng giải tán cuộc vui, không phải tôi sợ vợ mà có lẽ tôi cũng mất hứng để tiếp tục nhận những cốc rượu chúc tụng của mọi người.
Khi mọi người đã ăn uống xong xuôi cũng là lúc dòng họ họp lại để tổng kết một năm qua đã đạt được những thành tích gì và còn những gì cần phấn đấu. Ông trưởng tộc buồn rầu nói:
- Trong dòng họ mình, con cháu làm ăn cần cù, chăm chỉ nhưng vẫn nghèo túng không thoát nổi lũy tre làng, chỉ có anh Huấn được tổ tiên phù hộ nên mới giàu có, phát đạt mua được cả ô tô sang về làng. Để tiếp nối sự thành đạt của anh Huấn, dòng họ mình muốn phất lên thì cần phải xây dựng một cái từ đường để làm chỗ thờ cúng tổ tiên và là nơi con cháu hội tụ. Khi chứng giám được lòng thành của con cháu, thực lòng tổ tiên sẽ phù hộ cho các anh các chị làm ăn tấn tới, còn các ông bà già có sức khỏe tốt, gia đình đoàn kết.
Lời nói của trưởng tộc vừa kết thúc là một tràng vỗ tay ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong dòng họ. Để chứng minh lòng thành của mình và sự kỳ vọng của mọi người, tôi xung phong ủng hộ 10 triệu làm từ đường. Cảm kích trước tấm lòng của tôi, mọi người vỗ tay hoan hô rầm rộ. Niềm vui chưa kịp tắt trên khuôn mặt mỗi người, vợ tôi đã dội gáo nước lạnh lên:
- Anh lấy tiền đâu ra mà ủng hộ nhiều vậy, đến mua chiếc xe kia vẫn còn nợ đấy, em nghĩ mọi người đóng góp bao nhiêu thì mình cứ thế mà đóng góp, sĩ làm gì rồi lại khổ con này.
- Em nói lung tung gì vậy, đàn bà biết gì mà bàn bạc mấy chuyện đại sự, vào nhà đi.
- Em phải nói cho ra nhẽ, tưởng mọi người có lòng tốt mời anh về, ai ngờ năm lần bảy lượt bắt anh về để bòn mót tiền ủng hộ. Con nói thật với mọi người chứ nhà con có được công việc tươm tất như bây giờ là do con chạy trọt đấy chứ không phải do tổ tiên phù hộ gì đâu, còn như anh ấy thì giống mấy anh chị nhà quê này thôi.
Đỏ mặt tía tai tôi không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui, không ngờ chỉ 10 triệu đồng mà vợ dìm hàng chồng khiến tôi không còn mặt mũi ngẩng cao đầu nhìn mọi người nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi như chờ đợi một sự đáp trả cho người vợ đã xúc phạm tôi và xúc phạm dòng họ của tôi. Đứng dậy, tôi rút ví ra 10 triệu đồng đã chuẩn bị sẵn ở nhà đưa ra góp cho trưởng tộc đúng như lời hứa của tôi. Thấy vậy, vợ đang hùng hổ chỉ trích tôi liền chạy vội lại giằng luôn lấy tiền trên tay ông trưởng tộc mà khóc lóc:
- Đây là toàn bộ tiền lương tháng này của em, anh dám lấy trộm sao, anh được lắm.
(Ảnh minh họa)
- Bây giờ cô chọn 10 triệu đồng hay chọn chia tay, hãy trả lời đi, ngày thường cô phóng khoáng với bên đằng ngoại lắm mà sao hôm nay keo kiệt bủn xin với đằng nội vậy. Sau này chết thì về đằng ngoại họ thờ cúng nhá, hay họ đuổi ngay từ cổng làng.
Lời nói cay nghiệt của tôi như thấm vào trí não của người vợ nông nổi chỉ biết nhìn thấy lợi trước mắt mà không nghĩ sâu xa sau này. Cô ấy lí nhí trong cổ:
- Con thành thật xin lỗi mọi người, bây giờ chồng nói con mới hiểu giá trị của họ nội, đây là số tiền của chồng con ủng hộ còn đây là 2 triệu đồng của con xin đóng góp thêm, mong từ đường dòng họ mình sớm được khởi công.
Hành động chuộc lỗi của vợ khiến cho tôi vơi bớt đi sự buồn bực trong lòng nhưng vẫn cố tình giận vợ hẳn một tuần sau đó để dằn mặt cô ấy.