Ở với nhau, tiện lợi nhiều khoản, vừa được gần nhau, thoải mái yêu đương, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí, không còn cảnh cơm đường cháo chợ. Nhưng cũng chính vì sống chung nên tôi mới biết thêm nhiều tật xấu của người yêu.
Cô ấy khá là luộm thuộm. Căn nhà thuê vốn chật chội lại ít được dọn dẹp nên lúc nào cũng bừa bãi. Nhiều khi, đi làm đi học về, hai đứa cãi nhau chỉ vì chuyện cái quần cái áo, cái giẻ lau nhà... Tivi, giường tủ phủ bụi đầy. Nhiều hôm, nấu ăn xong, cô ấy còn lười rửa bát, nhờ tôi không được là vứt đó để tới tận tối hôm sau, khi nấu cơm thì mới rửa luôn.
Nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi chấp nhận. Tôi chỉ ghét cái tật hay chat chit, nhắn tin với facebook của cô ấy. Chả hiểu phụ nữ có những chuyện gì mà suốt ngày thấy điện thoại ting ting, kể cả tối khuya. Nhiều hôm tôi đã ngủ, cô ấy còn online, không học mà facebook với viber. Lúc tôi chợt tỉnh giấc, phải quát lên thì cô ấy mới chịu đi ngủ.
Thi thoảng tôi phải đi công trình, nhưng thường chỉ 2-3 hôm là về chứ không phải đi dài ngày. Tôi chắc là ở nhà cô ấy sẽ tha hồ tung hoành. Tôi nói nhiều nhưng người yêu không sửa đổi là mấy. Cô ấy bảo, bài vở với đồ án cô ấy vẫn làm tốt thì tôi cũng nên để cho cô ấy thoải mái chút, đừng kìm kẹp quá, sau này lại khó sống với nhau. Tôi cũng không giám sát hay quản thúc người yêu nhưng nhiều lúc nghĩ cũng chán chán, không muốn nói nhiều.
Hôm ấy, đi công tác về sớm, lẽ ra tối tôi mới xuống sân bay nhưng trưa tôi đã về tới nhà. Cửa khoá trái mà gọi không thấy cô ấy ra mở, chỉ nói vọng ra là vừa mới bắt đầu tắm, bảo tôi chạy ra quán nước ngồi nghỉ chờ chút. Tự nhiên tôi sinh nghi, bắt cô ấy mặc đồ rồi ra mở cửa nhưng cô ấy không chịu. Chờ lâu bực mình, tôi đạp cửa. Cô ấy mở cửa xong thì quỳ thụp ôm chân tôi, mặt không còn giọt máu, miệng lắp bắp, trong khi ấy, một thằng lao khỏi cửa và chạy. Tôi đã bị phản bội trong chính nơi mà tôi và cô ấy chung sống. Tôi đã dựng kẻ phản bội dậy và tát cho 2 phát nảy lửa rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, không nghe không nói gì hết. Cũng may, cô ấy đi ngay chứ không chắc tôi sẽ đập chết người mất. Chắc là tôi quá tay nên khi cô ấy ôm mặt, tôi thấy có máu, chắc răng lợi mồm miệng đã sứt sẹo rồi.
Tôi không cho cô ấy cơ hội để giải thích. Tôi biết cô ấy phản bội tôi vì ai. Một thằng sinh viên, còn dám gọi nhau và vk (vợ) với ck (chồng). Tôi biết vì lúc chạy đi, cả hai đều không kịp cầm điện thoại. Sau hôm xảy ra việc vài ngày, cô ấy mới xin tôi tới dọn lấy đồ.
Hơn 1 tháng không nhìn mặt nhau, tôi ôm cả mối hận trong lòng. Hàng ngày đều nhận được tin nhắn giải thích này nọ và cầu xin tha thứ nhưng tôi mặc kệ. Đùng một cái, cô ấy dẫn một người gọi là mẹ đến gặp tôi. Tôi chưa từng gặp bố mẹ cô ấy trước đây, chỉ toàn nghe kể. Bà ấy nước mắt ngắn dài nói cô ấy đã tâm sự với bà về chuyện hai đứa sống chung, kể cả chuyện tôi đánh người yêu hôm ấy. Giờ cô ấy đã có thai, lại sắp ra trường, bà ấy xin tôi thương lấy con gái bà mà tha thứ, nhất là khi con gái bà chưa thật sự phản bội tôi. Rồi cô ấy bảo có chuyện cô ấy lăng nhăng với thằng bạn kia thật nhưng chưa làm chuyện ấy. Hôm đó thấy tôi đập cửa, cả hai quá hoảng sợ nên mới xử sự như thế. Cái thai cô ấy đang mang trong bụng là của tôi.
Tôi chết như Từ Hải mất một lúc rồi cơn ức lại trào lên, tôi quay ra mắng luôn cả người phụ nữ già kia, rằng không biết nuôi dạy con lại còn già mồm. Con gái bà lăng loàn như thế làm sao tôi tha thứ được. Nếu cô ấy có thai thật, chắc gì là của tôi. Làm gì có chuyện khoá trái cửa mà không động chạm, kẻ phản bội còn ôm chân tôi không cho đuổi theo thằng khốn đó nữa. Giờ tôi tha thứ hoạ có là rước đĩ về làm vợ...
Tôi chửi sát sạt không còn nể mặt nể mũi gì nữa nên cả hai khóc ròng rồi cũng bỏ đi. Nghĩ lại, tôi cũng thấy hối hận vì cư xử như thế. Nhưng tôi uất quá, không thể nào nhịn được. Dù mình cũng học hành tử tế đàng hoàng, tôi không ngờ có lúc mình cũng bạo động và loạn ngôn chửi bới như thế.
Tôi chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào. Còn hận là còn yêu nhưng tôi chưa sẵn sàng tha thứ. Chưa kể, cái thai kia có thật và là của ai, tôi không biết. Tôi phải làm gì, làm thế nào bây giờ?