Từ khi công ty cổ phần hoá vợ chồng chúng tôi thuộc dạng tinh giảm biên chế chỉ được lĩnh một cục rồi về tự kiếm việc khác. Do có mối quan hệ tốt với bạn bè nên tôi cũng nhanh chóng kiếm được một chân kế toán trong một doanh nghiệp tư nhân như vậy là coi như ổn định. Chỉ còn lo cho mỗi ông chồng lầm lỳ ít nói tỏ ra bất bình từ khi bị cho nghỉ việc đến nay, ở nhà thay vì chăm sóc con cái nhà cửa cho vợ yên tâm đi làm thì anh lại tìm đến bạn rượu và mấy đứa bạn cờ bạc.
Dù tôi ra sức ngăn cản khóc lóc giận dỗi nhưng anh vẫn chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi để rồi một ngày anh kéo một chục tên côn đồ người xăm xổ nhìn gớm ghiết đến nhà đòi nợ. Vợ chồng tôi vội quỳ xuống để van xin chúng cho thư vài ngày nữa chạy tiền sẽ trả hết.
Bọn chúng đi rồi mấy mẹ con tôi ôm nhau sợ hãi khóc thút thít còn ông chồng phong độ ngày nào nay thành kẻ nghiện cờ bạc nhìn bơ phờ tiều tuỵ. Hứa với bọn chúng để khỏi bị đập phá đồ đạc gây thương tích cho mọi người trong gia đình chứ gom góp cả gia tài chỉ được vài triệu thấm tháp vào đâu so với mấy trăm triệu chứ. Bạn bè đứa nào cũng kêu khó khăn chẳng ai chịu cho mượn.
Vợ chồng tôi như đứng trên đống lửa chẳng biết phải làm sao, đang lúc bế tắc thì chồng tôi gợi ý là “mẹ vợ có mỗi em là con gái là duy nhất thay vì suốt ngày về thăm bà thì vợ chồng mình khuyên bà bán đất đi rồi lên ở với gia đình mình”. Nghe anh nói cũng có lý, đã từ lâu tôi mong muốn được đón mẹ về để nuôi dưỡng báo hiếu nhưng chưa khi nào anh ấy đồng ý. Đây chính là cơ hội hiếm hoi tôi không chớp lấy thì đợi khi nào nữa.
Thương con nhớ cháu và cảm thấy chán cảnh lẻ loi hàng ngày nên mẹ tôi vui vẻ bán đất rồi lên ở với vợ chồng tôi. Bà cũng đưa toàn bộ số tiền bán đất cho vợ chồng tôi lo ăn uống phụng dưỡng về già cho bà. Cầm tiền của mẹ vợ, chồng tôi như giải toả được gánh nặng anh hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt đến hết đời. Tôi không quên nhắc nhở anh là phải chấm dứt chuyện cờ bạc ngay rồi đi kiếm việc để làm. Chồng tôi vui vẻ vâng vâng dạ dạ như đứa trẻ khiến tôi cảm thấy mọi việc như vậy đã ổn.
Từ khi đón mẹ về ở gia đình tôi vui hẳn lên các cháu cũng rất quý bà còn tôi thì không phải lo lắng hàng đêm cho mẹ già phải sống một mình dưới quê nữa. Anh ấy đối xử cũng rất có hiếu với mẹ tôi, dù cuộc sống có nghèo khó một chút nhưng các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Do có kinh nghiệm lãnh đạo nên chồng tôi nhanh chóng được cất nhắc lên làm giám đốc từ đó cuộc sống gia đình tôi khấm khá hẳn lên. Nhưng cũng từ đó thái độ của anh đối với mẹ tôi thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày đi làm về thay vì chào mẹ một câu thì anh lại nói ý nói tứ “nhà có người rỗi rãi vậy mà cứ bừa bộn quá thôi hay không làm thì đống tiền ăn mãi rồi cũng hết”.
Nhiều lần tôi nhắc anh hãy cân nhắc câu nói với mẹ vì chính mẹ đã cứu sống gia đình mình nhưng anh chẳng thèm tiếp thu lại còn mắng tôi “từ mai bảo mẹ mỗi sáng anh đi làm đừng đứng trước cửa toàn có sui sẻo thôi”. Anh còn bắt mẹ tôi phải ăn riêng một bàn vì không muốn ăn chung với người già nhìn đã ngán lên tận cổ còn nuốt sao nổi.
Dường như mẹ tôi cảm thấy được sự thừa thãi của bà trong gia đình này và thái độ khó chịu của con rể đối với bà nên trong một ngày cả nhà đi làm các cháu đi học bà đã bỏ nhà ra đi để lại mấy dòng chữ “mẹ xin lỗi đã làm phiền gia đình con”. Đọc xong những dòng chữ mà trái tím tôi đau thắt lại, tôi quay sang bắt đền chồng trả lại mẹ cho tôi thì anh nói tỉnh bơ “bà đi cũng tốt đỡ khỏi đích thân tống cổ đi”.
Nghe chồng nói mà những bực tức bấy lâu nay tôi xả hết ra “anh đúng là kẻ ăn cháo đá bát, đúng là kẻ khát máu tanh lòng, nếu mẹ mà không quay về thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa”. Mặc cho chồng níu kéo tôi vẫn quyết đi tìm mẹ.
Đúng như dự đoán mẹ tôi trở về quê để sống, thật may mẹ tôi vẫn còn một suất đất nữa nên hai mẹ con dựng tạm ngôi nhà để ở, thương mẹ tôi quyết không quay lại với con người bội bạc đó nữa. Dù thương các con lắm nhưng có lẽ bố nó giàu có sẽ chăm sóc bọn chúng tốt hơn tôi. Hiểu được tâm sự của tôi, mẹ bảo “cứ đón các cháu về đây con không nuôi được để mẹ nuôi, trong ngân hàng mẹ vẫn còn 2 tỷ tiền bán đất chưa dùng tới”. Thật may mẹ tôi đã biết nhìn xa trông rộng hơn người con gái được ăn học tử tế này.
Ngày quay lại ngôi nhà tôi không quên đem theo tờ giấy li hôn cho anh ta ký để thoát khỏi người chồng thất đức. Bước vào ngôi nhà tôi thấy bàng hoàng trước cảnh bừa bộn luộm thuộm của đồ đạc các con thì bẩn thỉu gầy còm khiến tôi không cầm khỏi nước mắt, chúng vội chạy nhanh để ôm chặt lấy mẹ như không muốn mất mẹ lần nữa. Còn chồng thì râu ria mọc lởm chởm đầu tóc bù xù nếu ở ngoài đường chắc tôi không nhận nổi người chồng của mình nữa.
Anh khóc lóc kể lể anh chỉ là giám đốc bù nhìn cho bọn nó lợi dụng chữ ký nay bọn chúng bỏ chốn hết còn trên giấy tờ toàn đứng tên anh và anh sẽ phải nộp ngôi nhà này nếu không sẽ bị vào tù. Mặc cho anh van xin níu kéo tôi vẫn đặt tờ giấy li dị trên bàn rồi im lặng bế các con rời khỏi ngôi nhà, có lẽ trái tim tôi đã khép lại với anh, đó chính là quả báo cho kẻ vong ơn bội nghĩa.