Tôi quen em từ thời đại học. Chúng tôi ở cùng dãy trọ với nhau. Lúc em mới chuyển vào, bọn con trai trong dãy trọ đã chú ý đến em vì em xinh xắn lại cao ráo. Bọn con trai đã thách thức nhau tán em. Nếu ai tán đổ em sẽ được khao một bữa lẩu. Tính hiếu thắng cộng với sự tự tin của mình, tôi cũng quyết định tham gia cùng đám con trai.
Tôi lên kế hoạch chạm mặt em mọi lúc mọi nơi. Tôi giúp đỡ em xách nước, đẩy xe máy cho em. Tôi thường xuyên mua đồ ăn vặt cho em và cô bạn cùng phòng. Thậm chí, tôi còn trổ tài nội trợ và mời em qua ăn cơm.
Thấy tôi cao ráo, khá bảnh trai lại rất ga lăng nên em đã "đổ" chỉ sau 1 tháng. Sau khi hẹn hò với em, đám con trai nhà trọ đã phải chi tiền mời tôi ăn uống. Nhưng vì ghen ghét nên chúng đã nói lý do tôi tán tỉnh em. Lúc đầu, em bực lắm. Em gặp tôi, khóc lóc và bảo tôi lừa dối.
Đã chuẩn bị trước chuyện này nên tôi giả vờ đau buồn rồi nói: "Ban đầu, anh cũng nghĩ chỉ tán chơi em. Nhưng thời gian ở bên em, hiểu con người em, anh đã yêu em thật lòng. Anh không hy vọng em bỏ qua cho anh. Nhưng anh muốn em biết được trong trái tim này, anh chỉ có một mình em mà thôi". Nói rồi tôi đặt tay em lên tim và rơi nước mắt. Em thấy vậy, liền ôm tôi và bảo: "Em yêu anh".
Vì ở gần phòng em nên chúng tôi luôn dành thời gian bên nhau. Lúc bạn cùng phòng của em về quê, tôi đã qua ngủ cùng em. Ban đầu, em bảo chỉ ngủ cùng chứ không được động tay động chân. Tôi cũng đồng ý nhưng khi nằm bên cạnh người con gái mình yêu, bản năng của tôi trỗi dậy. Tôi đã ôm và hôn em. Ban đầu, em chống cự nhưng sau đó nghe lời mật ngọt của tôi nên em chiều tôi.
Khi biết vợ vô sinh, tôi vô cùng đau khổ và hối hận (Ảnh minh họa)
Đến năm thứ ba đại học, chúng tôi quyết định sống thử. Ở cùng em, tôi được em chăm sóc chu đáo. Tôi sống sung sướng như một ông hoàng khiến mấy cậu bạn ghen tị.
Sau 6 tháng sống chung, em thông báo đã có thai. Lúc đó, hai đứa vô cùng hoảng hốt. Vì em và tôi đều chưa học xong. Nếu bố mẹ hai bên biết chuyện này sẽ mắng chửi. Tôi muốn em phá thai nhưng không nhận được sự đồng ý. Em nói: "Đó là con chúng ta, em không nỡ bỏ nó. Nếu bỏ con chắc em sẽ điên mất. Chúng ta cưới nhau đi".
Làm sao tôi có thể cưới em khi còn không lo nổi cho bản thân mình. Tôi sẽ để vợ con và chính mình phải khổ. Vì em kiên quyết không phá thai nên tôi đã suy nghĩ và tự hành động theo cách của mình.
Tôi lên mạng và tìm hiểu những đồ ăn khiến hỏng thai. Sau đó, tôi mua về nấu cho em ăn. Một tuần ăn đồ ăn tôi nấu, em đau bụng. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, máu em chảy ra rất nhiều. Tôi đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bác sĩ thông báo cho em và tôi là cái thai đã hỏng. Em đau đớn gào thét.
Lúc bác sĩ hỏi em: "Mấy ngày qua, cô ăn thức ăn nào hay uống thuốc gì không". Em bảo ăn đồ ăn do tôi nấu và liệt kê các món. Bác sĩ bảo: "Trời ơi, toàn những món nguy hiểm cho thai nhi, sao chồng cô lại nấu cho cô ăn những món đó". Nói rồi, bác sĩ kêu tôi vào phòng bệnh để mắng chửi. Tôi và em đều im lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Từ khi mất con, người em gầy hẳn đi. Tôi xin lỗi em nhưng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ. Mặc dù chúng tôi vẫn sống chung với nhau nhưng dường như trái tim em đã hóa đá.
Sau khi ra trường, tìm được công việc ổn định, tôi quyết định cầu hôn em. Tôi hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi hứa sẽ cùng em sinh thật nhiều con.
Mặc dù còn giận nhưng em vẫn yêu tôi nên đã đồng ý nhận lời cầu hôn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Sau khi kết hôn, tôi chiều em hết mực. Tôi cố gắng kiếm nhiều tiền để cho em đi mua sắm quần áo. Mỗi tuần, tôi đều dẫn em đi nhà hàng ăn. Tôi thường xuyên tặng quà và làm những điều bất ngờ cho em vui. Những hành động của tôi khiến em hạnh phúc. Chúng tôi cũng quyết định không kế hoạch để mau có con.
Thế nhưng, sau hai năm cưới nhau, em vẫn không có thai. Vì bố mẹ giục đi khám nên chúng tôi đã đến bệnh viện. Khi bác sĩ thông báo, vợ tôi vô sinh, một lần nữa, cô ấy lại gào thét trong đau đớn. Em liên tục đánh vào người tôi. Em hận tôi vì đã khiến em không thể làm mẹ.
Lúc về nhà, bố mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình, em chỉ khóc. Tôi quyết định mời bố mẹ hai bên đến nhà để nói hết sự thật. Sau khi nghe câu chuyện, bố mẹ tôi như người mất hồn. Còn bố mẹ vợ thì ôm con gái khóc. Tôi hứa sẽ cố gắng chữa trị cho em để vợ chồng có con.
Thế nhưng, em đã mất hết hy vọng. Giờ em chỉ còn sự hận thù. Đã hơn 3 tháng, em không cho tôi động vào người. Thậm chí, vợ còn bắt tôi ngủ ở phòng khách. Vì để vợ ổn định tinh thần nên tôi cam chịu.
Thế nhưng, một hôm đi làm về, tôi phát hiện đôi giày lạ của đàn ông ở cửa nhà mình. Linh tính có điều không lành, tôi nhanh chóng đi lên phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ, tôi nhìn thấy cậu bạn thân đang ôm hôn vợ mình. Tôi hét lên và xông vào đánh cậu bạn. Sau đó, tôi đuổi bạn thân ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ không bao giờ gặp mặt cậu ta nữa.
Để trả thù chồng, em đã ngoại tình với cậu bạn thân của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi vào phòng ngủ và hỏi vợ: "Tại sao, em lại đối xử như vậy với anh". Vợ tôi không có vẻ hối lỗi mà còn thản nhiên đáp: "Thế lúc anh cố tình giết con tôi thì anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không?". Nghe vợ nói mà tôi chỉ biết im lặng. Vì hận tôi mà em đã quyết định ngoại tình để trả thù. Giờ đây, tôi vô cùng đau đớn. Tôi không biết nên làm gì để vợ có thể tha thứ cho mình.