Thiện và An cưới nhau đã được hơn một năm. Sau khi cưới, hai vợ chồng lên thành phố lập nghiệp. Xây dựng cuộc sống với hai bàn tay trắng, đồng lương công nhân điện nước của Thiện và lương văn phòng của An chẳng được là bao nên hai người chưa dám có con ngay.
Ngày ngày Thiện cần mẫn đi làm công trình mong tích cóp được chút tiền để dành tới lúc vợ sinh đẻ. Dù mới 26 tuổi nhưng Thiện không mấy quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình giống như những người đàn ông cùng lứa tuổi. Cả khu trọ vẫn thấy anh ngày ngày xuất hiện với bộ quần áo xanh công nhân. Chỉ những ngày chủ nhật hai vợ chồng đi chơi, hay những lúc về quê người ta mới thấy anh cởi bỏ bộ đồ quen thuộc ấy. Sau mỗi buổi làm, anh chẳng đàn đúm rượu chè như những công nhân khác mà vội vã về nhà ngay để lo cơm nước cho vợ, vì anh làm gần nhà trọ hơn. Cả khu nhà trọ ai cũng bảo An may mắn khi lấy được người chồng tận tuỵ và thương yêu vợ hết lòng.
Khác với vẻ chất phác mộc mạc của chồng, An có phần thích ăn diện hơn vì cô vốn được cưng chiều từ nhỏ. Dù lương văn phòng chỉ được chưa đến 4 triệu một tháng nhưng mỗi khi chị em trong công ty rỉ tai nhau về những mẫu váy mới là An lại nhấp nhổm đứng ngồi không yên, kiểu gì cô cũng cố gắng rinh về cho mình một món đồ.
Có lúc thấy vợ đã có rất nhiều váy áo, thậm chí có những cái còn chưa xỏ tay mà vẫn mua thêm, Thiện tỏ ý không hài lòng: "Em mua gì mà nhiều thế, nhà mình có thừa tiền đâu". Biết tính chồng chỉ kêu ca thế thôi, thực ra rất chiều vợ, An nhõng nhẽo đến bên chồng: "Em biết rồi. Mấy cái váy ấy đang giảm giá, ai cũng bảo em mặc đẹp. Với lại chẳng nhẽ vợ anh đẹp anh lại không thích sao?". Lần nào cũng vậy, chỉ sau mấy câu nũng nịu của vợ là Thiện lại như quên hết sự bực tức lúc trước.
Cưới nhau đã hơn một năm mà vẫn chưa có bầu nên gia đình ở quê cũng giục giã lắm. Hai người quyết định không kế hoạch nữa. May mắn làm sao, chỉ hai tháng sau An đã có tin vui. Việc vợ có tin vui cũng đồng nghĩa với việc Thiện cố gắng làm việc gấp rưỡi, gấp đôi bình thường để dành dụm tiền lúc vợ sinh đẻ. Thiện làm không nghỉ chủ nhật, thậm chí có hôm mười giờ tối mới về nhà.
Những tháng đầu thai kì, An nghén, ăn uống không ngon miệng, người lúc ào cũng uể oải. Thương vợ, anh nhờ bố mẹ mua giúp gà ở quê gửi lên rồi tối tối anh lại lúi húi nhóm bếp than để hầm cho vợ ăn. Đi làm về muộn nhưng Thiện còn nhận luôn việc giặt giũ giúp vợ vì An kêu đau lưng không ngồi lâu được. Có những hôm Thiện làm về muộn nhưng An cũng chẳng thèm nấu cơm trước, cô viện cớ sợ mùi cơm và nhắn tin bảo chồng mua phở mang về. Đêm hôm Thiện phải đi lòng vòng mấy quán mới mua được phở cho hai vợ chồng vì nhiều chỗ đã đóng cửa.
Xóm trọ lúc đầu ai cũng khen ngợi Thiện biết thương vợ thương con, nhưng đến khi An đã qua cơn nghén ngẩm mà vẫn để chồng lọ mọ đêm đông với một đống quần áo thì người ta lại bảo: "Đàn ông không biết dạy vợ thì cả đời chỉ giặt váy cho vợ thôi".
Hôm vừa rồi trong lúc làm việc chẳng may sơ ý Thiện bị gãy chân và nghỉ việc ở nhà. Thiện lo lắng, ở nhà cũng đồng nghĩa với việc không có tiền trong khi chỉ còn hai tháng nữa là vợ đẻ. Buổi trưa có một mình anh chỉ ăn gói mì cho qua bữa. Được một tuần, anh đã nhấp nhổm muốn đi làm trở lại. Anh nghĩ: "Chân đau không thể ra công trường nhưng anh có thể làm việc văn phòng, bàn giấy. Công việc như vậy dù có được ít lương cũng vẫn còn hơn ở nhà mà không kiếm được chút tiền nào".
Nghĩ là làm, Thiện nhấc điện thoại gọi cho người chủ đang thuê anh, may mắn anh được đồng ý. Khỏi phải nói anh vui thế nào. Thiện định tối nay sẽ khoe với vợ tin vui này. Anh quyết định đi chợ nấu một bữa thật ngon cho cả hai vợ chồng.
Sau khi đã chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy nhưng An vẫn chưa về. Gọi điện không thấy nhấc máy, 8 giờ vợ cũng chưa thấy đâu, Thiện bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì. Anh gọi cho đồng nghiệp của vợ thì được biết An đã về ngay khi hết giờ làm. Đứng ngồi không yên, Thiện mặc vội cái áo và phi xe máy đi tìm vợ. Nhưng vừa ra đến cổng thì gặp An về đến, mặt cô hớn hở: "Chồng định đi đâu đấy? Về đây vợ cho xem cái này hay lắm". Dựng xe xong, An khệ nệ bưng vào nhà một bọc to, cô hí hửng khoe với chồng: "Chồng ơi, hôm nay cửa hàng của chị cùng công ty khai trương nên giảm giá mạnh. Vợ tranh thủ mua ít đồ bầu mùa đông và đồ mặc sau sinh. Từng này quần áo mà hết có 7 triệu thôi, bình thường mua chỗ này phải hết hơn chục triệu đấy". Thiện đang sẵn cơn bực vì vợ về muộn mà không thông báo khiến anh lo lắng, giờ lại thêm chuyện mua bán quá nhiều, không biết tiết kiệm của An khiến anh không thể kìm nén được cơn giận dữ. Tiện tay anh cho luôn vợ một cái tát và lớn tiếng: "Cô đi đâu giờ này mới về? Gọi điện cũng không thèm nghe máy. Cô thích quần áo thì từ mai nhịn ăn mà sắm nhé".
An tái mặt trước cái tát của chồng, nhưng vẫn không quên đáp trả lại: "Phải, tôi thích ăn diện đấy. Tội gì mà phải khổ, tiền tiêu bao nhiêu chả hết. Anh không phải lo, tôi đẻ đã có tiền thai sản và tiền người ta đến thăm, không cần anh phải tiết kiệm cho tôi đẻ đâu". "Cô cứ ngồi đấy mà đợi người ta mang tiền đến cho, cứ cái thói ấy có ngày cháo cũng chẳng có mà húp đâu", Thiện quát ầm lên. Chưa khi nào hàng xóm thấy anh nổi nóng đến như vậy. Thiện ôm đầu gục trước hiên nhà trong nỗi chán nản và thất vọng tột độ. Anh hối hận vì trước đây đã quá nuông chiều vợ.