Hắn vừa đi, vừa nghêu ngao mấy câu quen thuộc: “Kiếp sau xin chớ làm người; Làm thân gà trống, sống đời tự do; Sáng dậy thì ngáy o…o; Đạp xong gà mái không lo mất tiền.”
Mà thật sự hắn cần gì phải chờ đến kiếp sau. Kiếp này “hình như” hắn cũng đang mang thân gà trống đấy chứ. Năm 20 tuổi, hắn cầm bằng trung cấp y ra trường và vào làm cho một phòng khám tư nhỏ ở quận Hà Đông. Làm được mấy tháng, hắn phải lòng cô gái bán dược phòng khám kế bên. Cô gái quê ở Hà Tây sáng đi tối về, trưa vào phòng trọ của hắn. Mấy tháng dừng chân, cô gái mang thai và hắn phải làm cha năm 21 tuổi.
Sáu năm sau, vợ lại sinh thêm cậu con trai, ai nấy đều mừng cho vợ chồng hắn. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, tiền thuê trọ, tiền bốn miệng ăn, con lúc ốm lúc đau, nên hắn bàn với vợ vay vốn và bán ruộng ở quê để mở phòng khám.
Gần nửa năm chạy vạy, anh em họ hàng cho vay gần 200 triệu cộng thêm số tiền bán ruộng ở quê của vợ, như vậy hắn đã có một số vốn kha khá để mở phòng khám riêng.
Khi phòng khám Quảng Ninh hoạt động, tiền trong túi tăng lên, hắn đâm ra đổ đốn. Sẵn cái mác là ông chủ phòng khám và khoác áo trắng bác sỹ nên hắn được lòng nhiều cô gái. Mà sự thật ít ai biết hắn mới học xong trung cấp, hắn cũng luôn giới thiệu mình là bác sỹ học trường Y Hà Nội ra.
Mờ mắt với hình thức bên ngoài của hắn, khối cô gái trao thân cho hắn mà không đòi hỏi về danh phận. Có hôm, người yêu của cậu nhân viên xét nghiệm đến chơi, cô bé đã lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn đã đưa ra điều kiện với cậu nhân viên: cho bạn gái qua đêm với hắn, hắn sẽ nâng lương.
Vì mẹ đang nằm viện nên cậu ấy đồng ý. Mà cũng may phúc cho hắn, cô gái này khá lẵng lơ, nên khi được ông chủ của người yêu rủ đi cà phê là đồng ý ngay. Sau đêm thoả thuê trên tấm thân người yêu nhân viên, hắn trở về phòng khám cười hạnh phúc.
Không kìm nén được nỗi niềm, hắn khoe với anh bạn cùng chung cổ đông với hắn bằng lời dâm đảng và đắc thắng: “Đã thật ông ạ, lần đầu trong đời tôi gặp được người làm tình nghệ thuật thế!” Anh kia buột miệng, “Anh làm thế không sợ quả báo sao?” Hắn cười tít mắt: “quả báo anh ăn luôn”.
Và cứ như thế, hắn vào nhà nghỉ như ăn cơm bữa. Ngày tháng cứ vậy trôi qua, song chưa một lần hắn nghĩ sẽ bỏ vợ. Rồi hắn bị hớp hồn bởi một cô gái gốc Nam ra Bắc làm việc. Hắn về đánh đập vợ con và đòi ly dị.
Vợ hắn cắn răng chịu những trận đòn chứ không chịu ký vào đơn. Chị nghĩ khi khó khăn cô đã “chung lưng đấu cật” bây giờ có của ăn của để bỏ không đành. Cô tìm mọi cách để níu giữ cuộc hôn nhân.
Cô tìm kẻ thứ ba để đánh ghen, nhưng cô càng chửi “kẻ thứ ba” thì hắn càng điên lên, hắn lại càng muốn bỏ. Khốn khổ nỗi lấy vợ đã khó nhưng bỏ đâu phải chuyện dể. Hắn dính phải số nợ hơn 200 trăm triệu đang đứng tên hắn khi nhờ vợ vay nên hắn sợ anh em vợ kiện ngồi tù. Hắn tức không biết làm thế nào, hắn tìm đủ mọi cách để vợ ký đơn, hết dỗ ngon, dỗ ngọt không được, hắn lại đe dọa. Không ăn thua hắn buộc phải sống thế hơn một năm. Hơn một năm đó, hắn ít ăn cơm ở nhà, không động tới người vợ, con khóc hắn vẫn nằm nghe nhạc. Vợ hắn chịu không được đành ký vào đơn để hắn lấy vợ khác.
Hắn cưới vợ thứ hai sống hạnh phúc được hai năm, khi đóa hồng đó làm mẹ, nuôi con nhỏ hắn lại thấy chán. Hắn lại đi tìm hương đồng lạ. Một lần tình cờ, hắn nhìn thấy vợ cũ áo váy ngắn dạo vườn hoa Hà Đông, hắn lại thấy thèm. Hắn mò về xin lỗi bảo rằng: “Tại cô vợ thứ hai bỏ bùa hắn nên hắn mới say thế”.
Chị tưởng thật tha thứ cho hắn, sự việc đến tai cô vợ thứ hai và cô đã làm đơn cho hắn ra đi, muốn như thế nào cô không quan tâm. Mặc dù lúc đó con cô rất nhỏ. Về sống cùng vợ cũ mấy tháng, hắn lại thấy nhớ vợ hai, hắn tìm về nhà vợ hai, nhưng không được chấp nhận. Hắn tự nhủ trong cái rủi lại có cái may “đỡ phải nuôi con”.
Từ ngày hắn chính thức sống kiếp độc thân, hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Hắn bắt đầu vào những cuộc ăn chơi, gái gú. Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện khái niệm lấy vợ suy cho cùng chỉ đáp ứng tình dục không mất tiền. Bây giờ hắn ra ngoài “ăn bánh trả tiền hắn thấy tiếc, song hắn lại an ủi “xem như tiền đó để nuôi con”.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma” các cụ xưa nay vẫn nói thế. Một lần sơ suất trong làm tình, cô gái ấy có thai. Cô gái đòi bồi thường số tiền lớn không sẽ kiện bởi cô bé đó chưa đầy 17 tuổi. Hắn đành cắn răng bồi thường trinh tiết. Ăn trái cấm mãi thành quen, nhưng tiền có hạn, bởi từ ngày hắn chuyển sang thế giới độc thân, mọi chi tiêu phòng khám mẹ hắn nắm hết.
Nhiều đêm nằm một mình, hắn quay trái, lại quay phải, đã lâu hắn không được gần đàn bà, hắn thèm cảm giác mỗi lần được hưng phấn, lòng hắn hừng hực lửa. Hắn nghĩ ra cách khôn ngoan hơn, sẽ cưới vợ nhưng không đăng ký kết hôn. Rút kinh nghiệm hai lần trước khi nào chán sẽ bỏ. Ước mơ của hắn được thực hiện.
Một lần nữa, hắn lấy vợ, cô vợ khá giàu có, công việc ổn định. Chăn ấm, đệm êm tiền xài thoải mái, hắn đắc ý. Rồi ngày không mong chờ đã đến với hắn, người vợ thứ ba sinh cho hắn một cô công chúa. Hắn lại phải làm cha, lại phải nghe tiếng khóc của trẻ, hắn bắt đầu chán. Một ngày cuối thu, hắn đã ôm nốt số tiền của vợ con hắn và ra đi. Vợ hắn tức chí gọi điện cho hắn, nhưng cuộc gọi đã bị chặn, gọi về cho mẹ hắn, bà cười mỉa mai. Thế là tiền mất, tật mang con thơ phải nuôi, hắn vẫn sống kiếp “gà trống”.
Vào ngày cuối đông, hắn tìm gặp một bác sỹ đã về hưu đưa ra yêu cầu sẽ lập một phòng khám chuyên điều trị cho nhưng cặp vợ chồng hiếm muộn. Ông bác sỹ là chỗ thân quen nên hiểu con người hắn. Ông chỉ cười nhạt khi hắn đưa ra tâm nguyện làm phúc cho nhưng cặp hiếm con.