Tôi đã bước sang cái tuổi 37, nghĩa là cũng quá độ trưởng thành và sắp đến nửa cuộc đời, nhưng duyên lận đận thế nào mà yêu mấy lần nhưng vẫn không thể cưới được. Tôi đã có công ăn việc làm ổn định với mức lương khá, chưa mua được xe ô tô nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn, hình thức của tôi cũng không đến nỗi nào, khả năng giao tiếp cũng không phải kém thế mà tôi vẫn bị long đong lận đận chuyện tình duyên.
Tôi đã từng yêu một cô gái, cô ấy kém tôi chỉ 2 tuổi, khá ngoan và hiền, nhưng mẹ tôi xem bói bảo hai người không hợp nhau, lúc đó tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì, nghĩ cuộc đời mình cũng còn dài nên tôi chia tay em luôn. Cô thứ hai bằng tuổi tôi, lúc này mẹ tôi hài lòng vì hai đứa hợp tuổi, các cụ có câu “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, nhưng đi đâu bạn bè cũng chê cô ấy già, mấy cô bạn thân của tôi còn bảo, nếu lấy vợ bằng tuổi thì sau này sinh con xong vợ tôi sẽ thành “chị” tôi, hoặc “mẹ” tôi. Tôi thấy đúng là như vậy vì bạn thân của tôi bằng tuổi tôi bây giờ trông đã quá già rồi, thế nên tôi cũng hơi nản, dần dần chia tay nàng và sống độc thân như thế cho đến 37 tuổi.
Tôi gặp phải bi kịch từ khi lấy vợ trẻ (ảnh minh họa)
Tôi gặp vợ tôi trong một hội nghị khách hàng, lúc đó tôi ra sảnh hội nghị lấy nước thì đứng cùng vợ tôi, hai người nói chuyện, vợ tôi khi đó vừa là sinh viên mới ra trường và còn gọi tôi là chú. Chúng tôi đã cho nhau số điện thoại để trao đổi chuyên môn rồi dần dần tôi bắt đầu cảm mến vợ tôi lúc nào không biết. Lúc tôi đưa nàng về ra mắt thì gia đình tôi mừng lắm, bởi họ tưởng hoặc là tôi ế hẳn, hoặc tôi là gay nên mới không chịu lập gia đình. Bố mẹ tôi mừng rỡ ép hai đứa tổ chức cưới sớm, ông bà còn không cho tụi tôi mua sắm gì mà tự tay mua sắm tất cả vật dụng trong phòng cưới của vợ chồng tôi với niềm vui hoan hỉ.
Có vợ trẻ ban đầu cũng khá hãnh diện, mấy cậu bạn của tôi cứ xuýt xoa hỏi tôi làm thế nào cưa được cô gái trẻ vậy, đi bên nàng đúng là chúng tôi có lệch nhau vì tuổi tác bởi nàng kém tôi đến 15 tuổi, nhưng dường như với tôi điều đó không quan trọng bởi nhìn vẻ trẻ trung đầy sức sống của nàng đã khiến tâm hồn tôi vui phơi phới.
Nhưng những ngày vui đó qua nhanh và bắt đầu những khó chịu ập đến. Bởi cô ấy mới chỉ có 22 tuổi và vừa mới ra trường còn chưa giao tiếp chưa có nhiều kỹ năng nên nói chuyện không hề khéo léo, cứ nghĩ gì là nói đấy, mấy lần đã làm mất lòng bố mẹ tôi. Trong khi tôi thì đã già, thời gian rảnh chỉ thích ngồi uống cốc bia với bạn bè hoặc ở nhà xem ti vi hay đọc báo thì vợ tôi vẫn còn thích tung tăng ngoài đường vào những dịp trung thu hay quốc khánh, đi đâu thấy gì vui cô ấy cũng lôi tôi vào rồi chen cho bằng được những chỗ vui vẻ ầm ĩ bắt tôi chụp ảnh cho cô ấy. Hàng nghìn bức ảnh giống hệt nhau với cử chỉ trợn mắt chu mỏ giơ hai ngón tay chữ V mà cô ấy vẫn không biết chán, tối về cứ mở máy ra ngắm đi ngắm lại rồi chọn những ảnh đẹp nhất cho lên facebook rồi bình luận với bạn bè. Tôi thì đi làm cả ngày tối đến mới gặp vợ mong vợ nấu được bữa ăn thì cô ấy chỉ nằm khểnh lên lướt web và bảo tôi nếu thích thì tự đi nấu mì mà ăn chứ cô ấy không biết nấu ăn. Nhiều lúc tôi phải vác bụng đói đi ngủ.
Chưa hết, cô ấy vẫn còn đi chơi tụ tập với nhóm bạn trong đó có rất nhiều bạn trai và vẫn buông lời tán tỉnh, tôi có nhắc nhở thì cô ấy bĩu môi bảo tôi là ông già cổ hủ chả biết gì. Tôi càng ngày càng thấy khó chịu với thái độ của cô ấy, nhưng nói nhiều thì bảo tôi già khó tính mà không nói thì nhiều lúc tôi ngứa mắt không thể chịu được.
Mẹ tôi ốm đi bệnh viện bảo cô ấy ra trông thì cả đêm cô ấy nằm ngủ một mạch cho đến sáng, mặc cho mẹ chồng đau rên hừ hừ cũng chả dậy, bảo cô ấy sinh con thì cô ấy bảo từ từ giờ chưa muốn con cái làm vướng bận, tôi thì đã gần 40 tuổi rồi chứ ít gì. Có lúc hai vợ chồng cãi nhau thì cô ấy lại giơ bài thách thức tôi ly dị. Tôi mệt mỏi khi sống với cô vợ trẻ này quá. Từ ngày sống với cô ấy, cuộc sống của tôi gần như đã thay đổi, chẳng được tự do nhưng cũng không có cảm giác có một gia đình thực sự. Tôi nên làm gì đây?