Hắn và vợ đã dắt díu nhau về làm vợ chồng cũng gần được chục năm rồi. Có với nhau 2 mặt con, đời sống kinh tế tạm ổn, nửa tháng lại cãi nhau vặt 1 lần nhưng chưa lần nào phải nghĩ đến lá đơn li dị, hắn thấy như thế cũng là có thể tạm hài lòng. Hôn nhân vốn dĩ là việc nghe đi nghe lại đến hết đời duy nhất 1 bản nhạc thôi mà, còn đòi hỏi gì nữa chứ!
Hôm nay, hắn đi công tác 5 ngày ở tỉnh xa. Đang ngồi đợi đến giờ họp thì điện thoại rung lên bần bật. Mở ra xem, là tin nhắn của vợ. Việc vợ hắn nhắn tin thì chả có gì lạ lùng, nhưng hôm nay, đọc xong tin nhắn bất thường kia mà mắt hắn suýt rơi ra khỏi tròng. Hắn phải hít thở thật sâu, nhìn lại 1 lần nữa mới tin rằng mình không hoa mắt nhìn nhầm. “Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không!” - vợ hắn đã nhắn như vậy!
Hắn cứ nhìn đăm đắm vào chiếc điện thoại, đến mức mọi người lục tục vào đông đủ, sếp chủ trì phiên họp cũng đã có mặt mà hắn chả hay biết gì. Một cái đập mạnh của chàng đồng nghiệp bên cạnh mới thức tỉnh được hắn. Nhưng từ lúc đó tới khi kết thúc cuộc họp, đầu óc hắn quay như chong chóng bởi những suy nghĩ không đâu, tâm hồn rõ ràng là treo ngược trên cành cây ngoài đường kia chứ nào có ở trong gian phòng họp này!
Tất nhiên không phải vợ hắn chưa bao giờ nói câu “Em yêu anh” với hắn, chả vô khối lần rồi là đằng khác. Nhưng là từ cái thời xa lắc xa lơ rồi, cái thời yêu nhau và được một dạo sau cưới. Còn từ đó tới nay, 8,9 năm rồi, hắn tịnh có được nghe lại câu nói thần thánh đó bao giờ đâu.
Sống đến ngần này tuổi, hắn đã học được rằng, bất cứ một sự thay đổi bất thường nào cũng chứa đựng những bí mật ẩn giấu. Vậy thì nguyên nhân của việc vợ hắn bỗng dưng nói lời yêu đương ngọt ngào với hắn là gì? Bao năm nay, miệng vợ hắn chỉ quen cằn nhằn, cáu gắt, phê phán và chê bai hắn, chứ cái câu “yêu” này chắc có uốn lưỡi cả nghìn lần cũng chả phát ngôn ra được. Vậy thì… Hay là… Nhắn nhầm! Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Trời đất như tối sầm trước mắt, còn đầu hắn thì đau như có một hòn đá tảng cả tấn rơi trúng đầu.
Nghĩ lại, hắn thấy thời gian gần đây vợ hắn rõ ràng ăn diện điệu đàng hơn hẳn. Thắc mắc thì vợ hắn bảo đi cùng cô bạn săn hàng giảm giá, thấy cô ấy mua vợ hắn cũng mua, vì tiếc rẻ, mà mua rồi thì chả lẽ không mặc. Ôi chết rồi, hắn lại chợt nhớ ra thêm, cái chiều hắn lên đường đi công tác, thấy vợ xách về 1 túi đồ có in chữ Triumph ở ngoài, đó không phải là 1 thương hiệu đồ lót sao? Trời đất quỷ thần ơi, nếu không phải vợ hắn đã ngoại tình, đã rực lửa yêu đương với thằng cha chết tiệt nào đó thì còn là gì nữa đây? 5 ngày hắn đi công tác này, chính là thiên đường với đôi gian phu dâm phụ ấy chứ còn gì nữa! Những thay đổi lạ của vợ hắn gần đây, cái túi đồ lót mới cứng kia và cái tin nhắn bất thường trời đánh thánh vật này chính là minh chứng hùng hồn nhất. Cảm giác đám sừng thi nhau mọc tua tủa trên đầu mình, hắn thấy đau đớn không sao tả xiết, tim thì như vỡ ra thành ngàn mảnh, lửa hận thù bắn ra từ cơ hồ có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.
Kết thúc buổi họp, hắn sống chết xin sếp về ngay có việc gấp. Nhìn thấy vẻ mặt cấp bách đầy tuyệt vọng của hắn, sếp không nỡ chối từ, sợ hắn nghĩ quẩn mà làm liều thì đúng là oan gia ấy mà. Hắn mua vé cho chuyến bay sớm nhất, vẫn còn sớm nên khi về tới nhà thì vợ con hắn đi học đi làm chưa ai về. Hắn mở cửa vào nhà, lẻn vào phòng làm việc riêng của mình, ý định rình mò để tìm kiếm vài điều hay ho từ vợ, vì nếu hắn không ở nhà thì vợ hắn cũng chẳng vào đó làm gì cả.
Đến giờ, vợ con hắn lục tục kéo nhau về, tiếng 2 đứa trẻ chí chóe nhau và tiếng vợ hắn quát con huyên náo cả nhà - cảnh tượng quá quen thuộc buổi tối ở nhà hắn. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của vợ hắn vang lên. “Á à, điện thoại của tình nhân đây, hẹn hò nhau tối nay đi hú hí chắc!” - hắn điên tiết nghĩ thầm, cố kìm nén để không lao ra giằng lấy điện thoại của vợ, chửi cho thằng cha kia một trận nên thân rồi sắm vai quan tòa, lôi vợ ra đứng trước vành móng ngựa để luận tội.
“Chưa, 2 hôm nữa lão mới về cơ!... Có, sáng nay nhắn rồi mà chả thấy lão hồi âm gì hết, hay lại bận bịu với em nào rồi, nghi lắm, tao gọi còn không thèm nghe máy nữa cơ. Đợi khi nào lão về tao sẽ xử… Ừ, hôm trước vừa mang về thì lão đi công tác đột xuất, đã có cơ hội dùng đâu… Ha ha thôi đừng có xỏ lá, lấy nhau cả chục năm rồi, còn cái gì là chưa biết về nhau đâu, có khi còn ngấy tới tận cổ rồi là đằng khác, dễ gì một bộ đồ lót mà vực dậy được tình cảm mặn nồng…” - tiếng vợ hắn lanh lảnh ngoài nhà.
Cho đến khi vợ hắn kết thúc cuộc nói chuyện, đi tắm xong cho 2 đứa trẻ xong, và mùi thức ăn thơm nức bay khắp nhà rồi mà hắn vẫn ngồi bần thần trong bóng tối, rồi tự cười 1 mình, như 1 gã ngốc. Ơ thế hóa ra vợ hắn cũng có tinh thần cải tạo và cầu tiến đấy chứ, lại còn định lén lút lên kế hoạch hâm nóng tình cảm vợ chồng cơ đấy! Thế mà hắn cứ nghĩ, chắc là cái thời lãng mạn, ngọt ngào ấy đã 1 đi không kiếp nào trở lại, thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm thế để chịu đựng và chấp nhận sự khô khốc, nhạt toẹt của cuộc sống hôn nhân từ giờ tới hết đời rồi nữa cơ.
Hắn nghĩ ngợi 1 lúc, bèn rút điện thoại ra, nhắn cho vợ: “Anh cũng yêu em, nhiều lắm và mãi mãi, vợ ạ!”. Đợi lúc nữa cho 2 đứa đi ngủ, hắn sẽ xuất hiện cho vợ thật bất ngờ, và nhất định đêm nay hắn phải bắt vợ diện ngay bộ đồ lót mới tậu ấy cho hắn ngắm mới được!