Sau khi mẹ tôi mất mấy năm bố tôi ở vậy buồn chán lẻ loi khi con cháu đứa nào cũng bận rộn chẳng ai quan tâm chăm sóc. Bởi vậy, ông quyết định lấy vợ hai cho có bạn để trò chuyện. Ba anh em tôi đã lập gia đình cả rồi nên đều hiểu nỗi khổ khó nói khi ở một mình của bố nên đã ủng hộ nhiệt tình khi bố muốn đi bước nữa.
Trước khi cưới vài ngày bố tôi bị đau bụng dữ dội nên tôi chở ông đi khám thì bác sĩ bảo ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Anh em tôi bắt bố phải nằm viện để điều trị được ngày nào hay ngày đó thì ông tỏ ra rất khoẻ mạnh không muốn điều trị gì cả mà muốn về nhà để chuẩn bị cưới xin.
Nghe bố nói đến chuyện cưới xin anh em tôi phát hoảng vì bố sắp chết rồi lấy vợ làm gì cho con cái nhà người ta khổ, ngăn cản không được tôi đến gặp trực tiếp bạn gái của bố để nói. Nhìn cô ấy độ khoảng 36 tuổi thôi mà tôi xót xa thông báo tin buồn về bố tôi vừa nghe xong cô ấy không tỏ buồn bã mà trái lại rất kiên định: "Nếu bố anh muốn kết hôn thì tôi vẫn quyết định cưới dù được sống với ông ấy một ngày tôi cũng thấy hạnh phúc”.
Bị ung thư bố tôi vẫn quyết tâm cưới bạn gái trẻ đẹp (Ảnh minh họa)
Biết không ngăn cản được mối tình sâu đậm của họ anh em tôi đành vui vẻ tổ chức một lễ cưới đơn giản cho hai người về ở với nhau cho đúng thủ tục. Lấy vợ xong được một tuần hạnh phúc mặn nồng thì căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ bố tôi khiến ông không chịu nổi mà phải nhập viện để bác sĩ điều trị.
Những ngày nằm viện luôn có mẹ kế ở bên, cô ấy còn trẻ khoẻ và rất nhiệt tình chăm sóc ông chẳng kêu ca phàn nàn gì khiến cho chúng tôi rất yên tâm đi làm chỉ có thay nhau thăm bố khi hết giờ làm. Cho đến khi toàn thân thể của bố chỉ còn lại là da bọc xương, hơi thở thoi thóp thì bệnh viện trả về cho gặp con cái lần cuối.
Trong lúc mẹ kế đi về ngoại thì bố gọi hết con cái đến và đưa cho bản di chúc nhớ giữ lấy đừng để cho mẹ hai biết khi nào cần mới mở ra, rồi ông nói: "Cô ấy chẳng yêu đương gì ông già bị ung thư này đâu mà chẳng qua là yêu tiền của bố thôi, bố hiểu cô ta nhưng vẫn chấp nhận lấy vì ngu gì lại chê gái trẻ đẹp phải không con”. Nhìn nụ cười méo mó của bố mà anh em tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải cười theo vì mưu kế của bố già.
Trong đám tang có lẽ người đau khổ tiều tuỵ nhất là mẹ kế, bà khóc ngất đi luôn có hai người túc trực để đỡ, khiến cho đám tang của bố tôi càng trở lên tang thương hơn.
Nhưng chưa tròn một tuần cúng cơm mẹ kế đã hiện nguyên hình là một cô gái tham lam. Cô ta yêu cầu bán căn biệt thự mà bố mẹ tôi đã gây dựng lên để chia tài sản, nếu bán được căn biệt thự đó cũng phải 10 tỷ dù gì cô ta cũng có một phần trong đó. Anh em tôi phản đối kịch liệt vì đó là tài sản là kỷ niệm của bố mẹ chúng tôi sẽ không bao giờ bán mà có bán cũng không đến lượt cô ta được hưởng.
Mẹ kế hiện nguyên hình là một kẻ đào mỏ (Ảnh minh họa)
Cô ta đã đưa luật sư đến để đòi quyền chia ngôi nhà khiến anh em tôi tỏ ra bối rối đuối lý, vợ tôi thấy vậy liền bảo tôi mở tờ di chúc ra xem bố có lưu lại điều gì có lợi cho các con không. Anh em tôi như mở cờ trong bụng vội xé phong bì di chúc ra: "Bố và mẹ kế chưa bao giờ đăng ký kết hôn, tờ giấy mà cô ta cầm là giả”.
Biết được điểm yếu của mẹ kế chúng tôi kiên quyết giữ lập trường của mình dù cho cô ta kiện ra toà anh em tôi vẫn theo, đúng lúc đó cô ta đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn để thúc ép chúng tôi. Anh em tôi yêu cầu cô ta ra phường để đối chiếu sự xác thực của tờ đăng ký kết hôn.
Vừa nghe cán bộ đăng ký kết hôn phán đây là chữ ký và con dấu giả nên tờ giấy đăng ký kết hôn này không có giá trị khiến mẹ kế ngã khuỵ xuống khóc lóc vật vã như đã từng khóc khi bố tôi qua đời. Có lẽ lúc đó là khóc giả tạo nhưng lần này cô ta khóc thật, đúng là uổng một đời con gái khi muốn dùng mỹ nhân kế để vơ vét tài sản nhưng không ngờ đã gặp phải ông già sành sỏi đường trường.
Chúng tôi ra về vui sướng để mặc cô ta khóc lóc, tôi thầm cảm ơn bố đã không đánh đổi gia đình vì gái đẹp.