Mới hôm qua khi chồng nghe thấy vợ khen chồng đã đỏ mặt, rồi đi chỗ khác mỉm cười một mình. Lúc đó, vợ chợt nhận ra, lâu nay vợ đã “bỏ đói” tình yêu của chúng mình chồng ạ!
Vợ và chồng quen nhau trong một buổi chiều mùa hạ, khi đó chồng vào ký túc xá trường vợ đá bóng. Sau buổi nói chuyện làm quen, mình đã nhắn tin cho nhau. Cho tới một ngày mùa đông chồng chạy vào phòng vợ “Mình đi ăn sáng đi”. Em còn chưa kịp nói gì chồng đã tiếp lời ‘Vào thay quần áo rồi đi”. Còn vợ lúc đó chỉ biết tủm tỉm cười.
Cứ thế sau gần 3 năm yêu nhau chúng mình đã có một đám cưới hạnh phúc trong sự vui mừng của gia đình hai bên. Cuộc hôn nhân tưởng chừng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai bên ấy, đôi khi cũng rơi vào những khoảng lặng. Mà có lẽ, vợ là người vô tâm chưa hiểu được hết suy nghĩ của chồng.
Mỗi ngày trôi qua chồng đều dậy sớm, hỗ trợ vợ làm việc nhà, chăm con. Chồng chưa một lần kêu ca, phàn nàn về cuộc sống khó khăn này.
Chồng vẫn chăm chỉ kiếm tiền để lo cho cuộc sống của vợ chồng mình. Về đối nội đối ngoại khỏi phải nói, chồng luôn chu đáo trong mức chồng có thể làm. Nhưng rồi, chính vợ lại là người phá vỡ nguyên tắc trong hôn nhân. Khi mỗi ngày vợ cảm thấy mình không được quan tâm đúng mực.
Vợ đã sai khi chỉ nhìn vào vật chất, quần áo, giày dép hay những thứ mà người ta có được. Mỗi ngày vợ đều ghen tị với những người có chồng làm sếp mà quên đi rằng “hạnh phúc đâu chỉ là những thứ nhìn thấy được”.
Chồng người ta đưa về nhiều tiền, nhưng lại đi biền biệt để vợ con ở nhà cô đơn vò võ. Còn em có chồng ở bên mỗi ngày, chiếc xe em đi lúc nào cũng sáng bóng, bình luôn đầy xăng và thường xuyên được chồng đưa đi kiểm tra định kỳ thay dầu…. Tuy thế, em chưa một lần cảm ơn chồng vì những điều đó. Bởi em quá vô tâm khi chỉ chăm chăm bắt bẻ từng lỗi nhỏ của chồng nào là “ở bẩn”, “suốt ngày chăm chăm điện thoại”, “kiếm tiền ít”, “đi làm về muộn”,…Những lúc đó, chồng chỉ lặng im không nói gì.
Mới hôm kia, em còn hào hứng kể với chồng về việc em bị hết xăng giữa đường, có một cậu thanh niên đã phóng xe đi mua 50 ngàn xăng. Em kể mãi như một sự cảm kích hàm ơn mà quên mất rằng “chồng em còn làm nhiều hơn thế”.
Lúc đó, chồng cười nhưng nét mặt thoáng chút buồn. Có lẽ em chưa kịp nhận ra hết thì chồng đã đi lên phòng nằm xem ti vi. Bữa cơm tối, tự tay chồng đã chuẩn bị mà nhà mình chưa kịp ăn.
Em chợt hiểu ra rằng, còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Lẽ ra em thường xuyên nói lời yêu thương và cảm ơn chồng mình. Bởi anh đã âm thầm làm cho em nhiều hơn thế. Anh đã lo lắng cho em như chính bản thân mình. Giờ vợ đã hiểu được vợ ngốc ngếch, vợ sai rồi. Chồng hay tha thứ cho vợ nhé! Với vợ, tình yêu của chồng là vĩnh cửu...