Vì tôi cũng đã 32 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa nên sau khi cưới muốn có con luôn. Vợ tôi thì không đồng tình, nói mình vẫn còn trẻ, cần ít thời gian để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, rồi trang bị cả kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con nữa. Tôi bảo trong thời gian có bầu học cũng được thì cô ấy nằng nặc không nghe.
Vợ chồng mới cưới mà chưa gì đã bất hòa cũng không hay nên tôi đành nhịn em, tạm hoãn việc có con lại mấy tháng, tìm cơ hội thích hợp khuyên nhủ vợ sau. Từ hôm ấy, vợ tôi ngày nào cũng uống thuốc tránh thai đều đặn, không bỏ sót một ngày nào.
Sợ vợ uống nhiều hại người, tôi mới bảo thôi để tôi dùng bao cho thì em vẫn không nghe, kiên quyết uống thuốc cho chắc!
Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng vợ tôi ghét trẻ con lắm nên mới sợ chuyện mang bầu, sợ làm mẹ như vậy? Ngoài chuyện này ra thì cô ấy thật sự là một người vợ tốt không chê trách được điểm gì.
Đến tháng thứ 5, lúc thấy con dâu vẫn chưa có động tĩnh gì, bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Mẹ tôi bắt đầu thường xuyên gọi điện hỏi han, thúc giục. Thế rồi hôm trước, bà đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà, bắt 2 vợ chồng tôi đi khám sức khỏe sinh sản bằng được.
Lúc biết các con đều ổn, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng vì lần đi khám này mà chuyện vợ tôi uống thuốc tránh thai bị lộ. Cả 2 đứa bị bà mắng cho một trận xối xả, không cả ngẩng mặt lên nổi.
Bà bảo: “Các con cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nhất là thằng Quân cũng đã 32 tuổi, giờ không chịu có con thì định để đến bao giờ? Bố mẹ già rồi, các con không được ích kỷ như vậy. Phải để cho bố mẹ bế cháu chứ?”.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi còn định kéo vợ vào trong phòng giáo huấn một lúc. Tôi phải vội làm hòa rồi mẹ cứ yên tâm về nhà đi vì thấy mặt vợ đã bắt đầu ướt ướt.
Tối hôm ấy, tôi nằm ôm vợ ngủ, định gạ gẫm thì cô ấy nhất quyết không cho, bảo nay tâm trạng không tốt rồi chùm chăn ngủ trước. Tôi hơi bực nhưng cũng chẳng ép vợ. Đến hôm sau cô ấy cũng tránh né. Phải đến tận 2 hôm sau nữa, cô ấy mới vui vẻ chiều chuộng chồng. Lạ cái là tâm trạng vợ tôi còn rất thoải mái, khác hẳn điệu bộ rụt rè, ngại ngùng mọi khi.
Sau lần đi khám khoảng 3 tháng, vợ chồng sinh hoạt rất đều đặn những mãi vẫn chưa có tin vui. Bây giờ không chỉ bố mẹ mà cả tôi cũng bắt đầu lo lắng, sốt ruột. Nhiều hôm tôi ngồi làm việc ở công ty mà thẫn thờ ra nghĩ hay khả năng sinh sản của mình có vấn đề rồi? Chẳng lẽ chỗ lần trước đi khám không uy tín?
Càng nghĩ càng sợ nên cuối tuần vừa rồi, tôi dậy sớm gọi vợ thay quần áo để đi khám. Vợ tôi vừa nghe xong thì mặt tái mét rồi kiếm cớ không đi. Thái độ của cô ấy khiến tôi sinh nghi. Thế là tôi nằng nặc kéo dậy, định lôi đi khám bằng được. Không trốn được nữa, vợ tôi mới mếu máo thú nhận:
- Không phải khám nữa. Là do em lén anh đi đặt vòng!
Nghe vợ nói xong mà tôi điên hết cả người, không nghĩ cô ấy lại ích kỷ như vậy. Lần đầu tiên từ sau khi cưới, tôi to tiếng, quát mắng vợ. Cô ấy thì cứ khóc lóc nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Điên quá, tôi lôi xềnh xệch cô ấy xuống giường, định bắt vào viện tháo vòng.
- Mình chờ 1, 2 năm nữa có con không được hả anh? Mình cứ sống với nhau như thế này đã. Em muốn xem cuộc sống chung của chúng mình có thật sự hòa thuận và hợp không, lúc đấy có con cũng chưa muộn. Nếu rủi chúng mình sống 1 thời gian không hợp thì có chia tay cũng không bị ràng buộc gì cả!
- Em nói linh tinh cái gì đấy? Hóa ra em không muốn có con vì muốn ly hôn với anh à? Em nghĩ cái thổ tả gì trong đầu vậy? Hay em có thằng nào? Tôi sửng sốt, gần như rống lên trước những câu vợ vừa thốt ra.
Lúc này vợ tôi mới lau nước mắt kể lể. Cô ấy bảo gia đình mình nhìn bề ngoài có vẻ hạnh phúc vậy thôi, chứ bên trong thối nát lắm. Bố mẹ cô ấy sống không hợp nhau nhưng vì đều làm nhà nước, có địa vị, nhất là có con chung rồi nên không bỏ được. Bao nhiêu năm nay, ông bà đều có bồ ở bên ngoài, ít khi về nhà chung. Cô ấy cũng không được ai quan tâm nên càng lớn, tính tình lại càng nhút nhát, e dè và cũng chẳng tin vào hôn nhân.
Sau khi gặp tôi, thấy tôi hiền lành, tốt tính nên đồng ý cưới nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý. Nghe vợ khóc lóc kể mà tôi vừa thương vừa giận, không biết phải nói như thế nào. Trước giờ tôi thấy bố mẹ vợ là người lịch sự, thân thiện, và rất ý tứ với nhau, có ai ngờ đằng sau lại là cả bí mật như thế. Ám ảnh tâm lý của vợ đến mức như vậy tôi hiểu được, nhưng chuyện có con cũng không thể trì hoãn mãi.
Tôi biết phải khuyên giải thế nào để vợ không nghĩ đến chuyện cũ mà yên tâm sinh con bây giờ…