NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Biết tin tôi ung thư người yêu bỏ chạy 'mất dép' rồi hai năm sau phải chết đứng khi nhìn thấy tôi

Thứ ba, 24/01/2017 09:10

Thôi đừng giấu nhà bác nữa, bác nghe mọi người bảo cháu bị ung thư dạ dày phải cắt mất 2/3 dạ dày, cháu bị cắt nhiều thế chắc là giai đoạn 3 rồi.

Tôi là trưởng phòng hành chính còn Trang là giảng viên của một trường trung cấp, cả hai công việc ổn định thu nhập cũng tương đối. Tôi và Trang yêu nhau thắm thiết chỉ đợi cuối năm anh trai tôi từ nước ngoài rồi về cưới. Chúng tôi ở cùng khu phố với nhau nên sau mỗi giờ làm chúng tôi thường dành những buổi tối hẹn hò đi chơi cùng nhau. Tuy chưa là vợ chồng nhưng tôi với Trang coi chuyện quan hệ giữa hai đứa là điều rất là cần thiết để có một tình yêu đẹp, với lại bố mẹ tôi và em cũng rất thoáng trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân miễn sao chúng tôi biết kiểm soát để tránh có thai ngoài ý muốn.

Có một lần tôi bị đau dạ dày nên đi khám thì phát hiện ra một cái u lành trong đó, sợ Trang buồn lo lắng nên tôi không dám nói với em mà chỉ nói là đau dạ dày thôi. Và tôi đã được bác sĩ chỉ định là phải cắt bỏ 1/3 cái dạ dày để tiêu diệt cái u đó. Giấu người yêu tôi nói là đi công tác nhưng thực chất tôi vào viện để cắt bỏ khối u lành đó cho yên tâm. Sau hơn một tuần nằm viện cuối cùng tôi đã được xuất viện về nhà thật thoải mái biết bao, lại được ôm ấp người yêu vào lòng.

Lâu không gặp người yêu nhớ lắm, chờ mãi chẳng thấy em đến chơi nên cố đứng dậy đi xe đến nhà em chơi. Đợi mãi chẳng thấy em về, vừa đứng lên bước chân ra cổng thì thấy em đang đứng cười với một người đàn ông khác, tôi tỏ ra khó chịu đợi người đàn ông kia về để nói chuyện với em. Có lẽ nhìn vẻ mặt hình sự của tôi nên hai người không còn hứng thú nói chuyện nữa nên người đàn ông kia chào ra về. Hắn ta vừa đi tôi hất hàm hỏi:

- Ai đấy?

- Bạn cùng trường em thôi mà, anh đi công tác về rồi sao?

Người yêu bỏ tôi sau khi nghe tin đồn tôi bị ung thư (Ảnh minh họa)

Tôi vội ôm em cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung, nhưng em lại cố đẩy tôi và bảo mệt nên về ngủ, thái độ của em tỏ ra khó chịu động đến lòng tự trọng của thằng đàn ông nên tôi cũng chẳng nói năng gì lên xe phóng luôn về. Một tuần tôi không gọi điện nhắn tin hay gặp em và em cũng chẳng thèm liên lạc với tôi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, vừa đi làm về tôi ghé qua nhà em thì thấy người đàn ông hôm trước lại xuất hiện trong bếp cùng với em, có lẽ anh ta là khách mời tối nay.

Tôi là khách không mời nhưng cứ ngồi lì ở đó xem em đang làm cái trò gì sau lưng tôi. Em chỉ chào hỏi tôi vài câu rồi cứ cặm cúi nấu ăn và cười nói với người đàn ông kia. Chỉ có mẹ em ngồi nói chuyện với tôi, bác bảo:

- Tình hình sức khỏe của cháu dạo này thế nào rồi, nhìn cháu sắc mặt xấu lắm.

- Cháu bình thường có sao đâu bác.

- Thôi đừng giấu nhà bác nữa, bác nghe mọi người bảo cháu bị ung thư dạ dày phải cắt mất 2/3 dạ dày, cháu bị cắt nhiều thế chắc là giai đoạn 3 rồi. Bệnh ung thư là án tử hình sống chết trong nay mai thôi, nên bác nghĩ cháu hãy buông con gái bác ra để cho nó đi lấy người khác chứ bác không muốn chứng kiến con gái mình vừa cưới chồng xong đã phải ở góa.

Nghe mẹ Trang nói xong tôi buồn tê tái liền gọi Trang đến để nói chuyện:

- Anh hỏi thật em còn yêu anh không?

- Em thương anh lắm, khi nghe tin anh bị ung thư lòng em đau như cắt thật may có anh Hải đã vỗ về động viên em trong lúc khó khăn nhất.

- Anh nói thật anh không bị ung thư mà chỉ là một cái u lành trong dạ dày cắt bỏ đi cho an toàn thôi, chẳng hiểu sao từ nhà anh đến nhà em chỉ có gần 1km thôi mà tin tức đã bị xuyên tạc đến chóng mặt vậy. Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi.

- Có ai bị ung thư mà nhận mình bị bệnh đâu, dù anh nói thế nào em cũng không tin đâu, em không còn tình cảm với anh nữa bây giờ em đã tìm được tình yêu mới của mình rồi.

Chỉ chờ có câu trả lời dứt khoát của em, tôi đứng phắc dậy trong lòng bực tức không nói nổi lời nào nữa, thật không ngờ tình yêu 2 năm trời của tôi lại bị tan vỡ thật dễ dàng với mấy tin đồn vớ vẩn. Đúng là tình yêu phải được thử thách khó khăn thì mới là tình yêu đích thực. Tôi cũng chẳng thèm đau buồn quá lâu khi mất em, vì em không đáng để cho tôi phải tốn nước mắt hao trí nhớ.

Để chứng minh với mọi người trong khu phố và gia đình em là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, hàng ngày tôi vẫn đi làm bình thường vẫn chào hỏi mọi người niềm nở. Hai năm sau tôi có người yêu mới.

(Ảnh minh họa)

Đến ngày chuẩn bị cưới tôi mang thiếp mời đến nhà Trang để mời gia đình em thì thấy em đang ôm ấp một đứa trẻ nhìn vẻ mặt tiều tụy tôi hỏi:

- Sao nhìn em gầy ốm yếu như con cá mắm vậy?

Nhìn thấy tôi Trang mừng như vớ được vàng, vội ôm trầm lấy tôi khóc nức nở:

- Em biết anh vẫn còn yêu em mà, lần này em không để mất anh nữa đâu.

- Đứa nhỏ này là con của em à?

- Anh ta lừa em đã có vợ con rồi còn muốn đuổi hoa bắt bướm. Em thật khờ dại đã trao thân cho hắn để rồi khi có bầu 4 tháng rồi hắn chạy mất dép để mặc em với đứa con trong bụng, uất ức lắm nhưng em không thể bỏ đứa bé được nên đành ôm nỗi buồn về bấu víu bố mẹ. Hãy tha thứ cho em anh nhá, chúng mình trở lại tình yêu ngày xưa được không anh, em còn yêu anh nhiều lắm.

- Hôm nay anh đến để chứng tỏ với em và gia đình em là anh không hề bị ung thư sắp chết như mọi người nghĩ. Và đây là thiếp mời mong cả nhà em đến chia vui cùng với gia đình anh.

Cầm thiếp mời trên tay em chết đứng không nói được lời nào nữa, còn tôi thanh thản hạnh phúc khi nói hết những điều cần nói rồi quay gót ra về.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới