Là một thằng đàn ông tôi không thích buôn dưa lê bán dưa chuột như mấy người đàn bà, nhưng có những chuyện bức xúc không chịu nổi thì mình cũng phải tìm người để tâm sự cho vơi đi nỗi bức xúc trong lòng.
Từ trước đến nay tôi vẫn biết bố mẹ vợ tôi là những người tính toán bon chen với cả con của mình nhưng tôi chỉ im lặng để cho bố con được vui vẻ. Ngay từ khi mới cưới vợ tôi đã biết điều đó. Ngày ấy cưới xong hai vợ chồng kiểm phong bì của bạn bè tôi xong rồi tôi thắc mắc:
- Thế phong bì của bạn bè em đâu đưa ra đây để ghi chung một sổ cho đỡ lách cách.
- Mẹ em cầm phong bì của em rồi, mẹ bảo để trừ chi phí làm cỗ rồi phần còn lại sẽ trả cho em.
Tôi chỉ biết ầm ừ cho vợ khỏi suy nghĩ nhưng trong lòng tôi thấy bắt đầu khó chịu về cách giải quyết của bố mẹ vợ. Rồi công chuyện bận rộn khiến tôi cũng quên nhanh số tiền mừng cưới của em. Cho đến một ngày vợ tôi sinh con trong bệnh viện, ông bà ngoại đến thăm cháu, mọi người đến thăm đông lắm người cho 100 - 200 nghìn đồng, ông bà nội cho những 1 triệu đồng luôn. Vợ chồng tôi cám ơn ríu rít khi ông bà nội cho cháu quá nhiều thì đúng lúc đó ông bà ngoại đưa cái phong bì dầy cộm bảo:
- Bố mẹ không có cái gì cho chỉ có cái phong bì 10 triệu này cho cháu ăn ngoan chóng lớn nhá.
Vợ tôi vui vẻ cầm lấy còn tôi thừa hiểu đây là số tiền mừng cưới của vợ tôi, ông bà quả tính toán như thần tìm cách để đưa công khai để vừa có tiếng vừa có miếng mà chẳng mất đồng nào. Bố mẹ tôi và mọi người đến thăm không biết chuyện tỏ ra rất ngại ngùng khi bên ngoại chơi trội để đỡ cho bố mẹ khỏi bàn thua tôi nói thẳng:
- Số tiền nhiều thế này bố mẹ cứ cầm lấy mà trả nợ đám cưới cho bạn bè của vợ con đi chứ bọn con không dám nhận số tiền lớn này cho cháu đâu.
Tôi vừa dứt lời thì mọi người đổ dồn ánh mắt về bố mẹ vợ khiến hai người ngại chín mặt ngồi chơi một tí rồi về. Khi mọi người đã về hết vợ tỏ ra giận dỗi vì tính thẳng thắn của tôi nhưng tôi làm lơ như không có chuyện gì sảy ra muốn giận cho giận luôn chứ tôi không thể chấp nhận được sự giả tạo thực dụng của bố mẹ vợ.
Lấy vợ đã 4 năm rồi chưa bao giờ tôi thấy ông bà ngoại biếu ông bà nội một cái gì mà chỉ có bố mẹ tôi biếu mỗi dịp Tết về vậy mà chẳng hiểu sao Tết năm nay ông bà ngoại xách một con gà đã làm sạch sẽ lông lá rồi mang sang biếu. Bố mẹ tôi vui lắm vì thông gia đã biết nghĩ thoáng hơn, còn tôi cứ thắc mắc trong đầu câu ông ngoại nói:
- Năm nay nhà tôi nuôi được mấy con gà nên mang biếu ông một con chứ Tết năm nào ông bà cũng biếu tôi nhiều thứ mà tôi chưa có dịp đáp lại.
Tôi liền vào nhà hỏi vợ:
- Nhà ông ngoại nuôi được gà phải không?
- Anh bị hâm à, đất đâu mà nuôi, nuôi trong phòng ngủ à?
- Thì anh thấy ông ngoại mang gà sang biếu ông nội đấy thôi.
- Chắc bố mua rồi biếu chứ ngoài chợ thiếu gì?
- Anh thấy bố bảo nuôi mà.
- Thế anh đi mà hỏi ông em chịu.
Ông bà ngoại về rồi tôi cầm con gà lên nhìn thấy không còn bộ lòng, da thì có nhiều nốt thâm và gầy hơn những con gà tôi vẫn mua ngoài chợ. Tôi bảo với bố mẹ:
- Hôm nay nhà mình nhiều thức ăn còn con gà này để con đóng đá mấy bữa nữa ăn cũng được.
Nghi ngờ lòng tốt của bố mẹ vợ tôi đến nhà chú em ông ngoại để hỏi chuyện nhà bố mẹ vợ nuôi gà ở đâu mà lại có gà mang biếu thông gia, chú thím ngớ người ra một hồi rồi bảo:
- Hay là con gà chết nhà mình đấy, chả là hôm trước thím có con gà chết vì bệnh khô chân nên mang đi chôn thì bố cháu đào lên bảo xin về nấu cho chó ăn, ôi thật không ngờ ông lại làm sạch mang đi biếu thông gia mới chết tôi không chứ, người gì mà nhỏ mọn tính toán không còn gì để nói.
Ra về trong lòng tôi rất bức xúc không biết phải làm gì để trút hết cay cú trong lòng. Về đến nhà tôi lôi con gà trong tủ ra hầm thuốc bắc rồi mang sang biếu ông bà ngoại, tôi vui vẻ bảo:
- Vợ chồng con không có cái gì biếu bố mẹ nên con vừa mua một nồi thuốc bắc hầm gà để biếu bố mẹ tẩm bổ, con ăn no ngoài quán rồi bố mẹ ăn đi cho nóng.
Tôi nhanh nhẹn lấy bát đũa mời ông bà ăn, vừa ăn hai người vừa tấm tắc khen ngon chỉ chê nó hơi gầy thôi, chỉ mấy phút sau nồi gà hầm thuốc bắc bị đánh bay. Ông bà vừa ăn xong tôi mới lên tiếng:
- Đây là con gà mà hôm qua bố mẹ mang sang biếu bố mẹ con đấy, con thấy nhà mình không có gà mà bố mẹ lại nhịn miệng đãi khách nên không đành ăn một mình liền mang lại biếu bố mẹ ăn cho bổ và khỏe.
Tôi vừa nói xong hai ông bà liên tục nôn ọe mà không nôn nổi, tôi cố tỏ ra lo lắng hỏi ông bà, bà im lặng không nói còn ông bực tức thốt ra:
- Mày cho bố mẹ mày ăn gà chết à?
- Con nghĩ gà này trước khi chết uống đầy thuốc kháng sinh biết đâu người làm gà lại bị H5N1 không biết chừng, người ta đem chôn gà chết bố còn đào lên mang biếu thông gia bố nghĩ mình làm như vậy có đáng không. Thà bố đừng biếu cái gì còn hơn mà đã biếu thì phải là cái gì mình ăn được thì hãy mang cho người khác chứ đừng có lợi dụng lòng tốt của người khác, với tính cách tính toán bon chen của bố mẹ làm con thất vọng quá, thật may vợ con không thừa hưởng cái tính xấu của ai nếu không chắc con đá ra đường sớm.
Ông bà ngại quá không nói được gì còn tôi đã nói hết những gì cần nói nhẹ cả lòng bước ra về.