NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bỏ nhà ra đi, cho đến ngày thành đạt trở về gặp mẹ... tôi òa khóc khi chỉ nhìn ngôi mộ cỏ hoang cùng lời trăn trối quặn thắt

Chủ nhật, 24/12/2017 12:03

Chán ghét thân phận cái thằng không cha, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt mẹ là tôi càng ghét mẹ hơn. Luôn trách mẹ sao dễ dãi với đàn ông rồi sinh ra tôi để hứng gạch đá.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi nhìn thấy mặt bố, mẹ bảo bố đi làm xa còn mọi người xung quanh thì nói tôi là con hoang không có cha. Khi đã thực sự trưởng thành thì tôi đã hiểu mình chỉ là đứa con rơi và mẹ luôn nói dối tôi để che đậy những lầm lỡ ngày trẻ của bà.

Tôi chán ghét thân phận cái thằng không cha, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt mẹ là tôi càng ghét mẹ hơn. Luôn trách mẹ sao dễ dãi với đàn ông rồi sinh ra tôi để hứng gạch đá của người đời chửi rủa thằng không cha ở bất kỳ đâu có mặt tôi.

Bỏ học lớp 10 tôi lên tàu đi vào Sài Gòn nơi đó sẽ không ai biết gốc rễ của tôi và chỉ nơi đây mới cho tôi tự do mặc sức tung hoành. Để nuôi sống bản thân tôi làm bất cứ việc gì từ vé số rửa bát phu hồ…

9 năm phiêu bạt xứ người tôi vẫn chỉ là anh chạy xe ba gác, trong người không giấy tờ tùy thân sống chui rúc như những đứa trẻ không cha không mẹ. Có rất nhiều cám dỗ bủa vây tôi, nhưng chẳng hiểu sao con người tôi vẫn đứng vững như cây đa bên sân đình nơi quê tôi.

Cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi gắn với hai chữ “nghèo hèn” nào ngờ chỉ một lần ra tay nghĩa hiệp lấy lại đồ cho một tiểu thư khiến đời tôi đã thay đổi thực sự. Tiểu thư ấy tên Ly bố mẹ làm quan to của Quận, mới đầu tôi nhìn rất ghét Ly bởi trong mắt tôi bọn con gái nhà giàu chỉ để ngắm thôi chứ không thể làm bạn còn lấy làm vợ thì không bao giờ.

Chính cái thái độ bất cần tránh xa ghét bỏ lại càng khiến Ly yêu say đắm tôi hơn, thậm chí đến khi chấp nhận tình yêu của em rồi tôi vẫn không dám yêu hết mình bởi sợ em phản bội.

Dù cho gia đình ngăn cấm nhưng em vẫn tìm mọi cách để đến với tôi, với mong muốn sớm được bố mẹ chấp nhận chàng rể bụi đời này, em đã thực hiện kế hoạch trùng tu con người tôi.

Đầu tiên em thay những bộ đồ cũ kỹ bằng cách khoác lên người tôi những bộ đồ đắt tiền, em uốn nắn cách nói chuyện thô lỗ của tôi và cái quan trọng nhất em đã đặt tôi vào một công việc đang hót mà không khó đối với tôi đó là trưởng phòng kinh doanh bất động sản. Tuy không biết máy tính không bằng cấp gì nhưng tôi lại rất am hiểu những mánh khóe của những người kinh doanh bất động sản.

Với năng lực bản thân và sự giúp đỡ vô điều kiện của Ly tôi đã nhanh chóng có một chỗ đứng trong giới đầu tư đất. Bố mẹ em dù không hài lòng về chàng rể này lắm nhưng cũng không tỏ ý phản đối bởi dù sao tôi cũng lấy được phần nào lòng tin ở họ.

Nhiều lần em ngỏ ý muốn được gặp mẹ tôi, mỗi lần Ly nhắc đến mẹ làm cho thái độ tôi có vẻ không vui bởi tôi muốn giữ lời hứa ra đi sẽ không quay trở lại và sẽ không bao giờ gặp mặt người mẹ đã lừa dối suốt tuổi thơ của tôi. Rồi một hôm em cũng kiên trì phân tích:

- Mẹ anh đúng là người mẹ vĩ đại đấy, anh thấy xem nhiều đứa trẻ mới còn đỏ hỏn đã bị người mẹ bỏ rơi để sướng cái thân. Còn mẹ anh chấp nhận chịu tai tiếng chịu thiệt thòi cho bản thân để cho con được sống nuôi con lớn lên với bao nỗi đau mẹ đều nén vào trong lòng. Anh thử xem ngày nay mấy người phụ nữ nào có đủ can đảm như mẹ anh không?

Nghe em nói mà mắt tôi cay cay cổ nghẹn không nói lên lời, chỉ ước có mẹ ở đây tôi sẽ ôm mẹ ngay vào lòng mà gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Dường như Ly đọc được suy nghĩ của tôi, em liền lên kế hoạch về thăm mẹ và đón mẹ tôi vào đây ở hẳn với chúng tôi.

Trước khi về quê Ly đã mua rất nhiều quà cho mẹ còn tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định tặng mẹ một món quà đầy ý nghĩa trong ngày giáng sinh đó là một chiếc dù. Bởi tôi nhớ những ngày noel ngoài Bắc thường hay mưa xuân mẹ và tôi đi chơi nhà thờ thường bị ướt hết bộ quần áo bởi chiếc áo mưa rách tả tơi.

Hơn 12 năm quay trở lại quê hương, tôi mường tượng mẹ vẫn còn trẻ đang đứng ngóng trông con trai trở về từng ngày. Về đến cổng thấy cây cối rậm rạm từ ngoài ngõ mà cửa đã khóa, ngó vào bên trong không thấy bóng người. Tôi linh cảm có điều gì đó vội qua nhà hàng xóm hỏi.

Tôi đau đớn òa khóc khi nhìn mộ mẹ bị đám lau sậy bủa vây (Ảnh minh họa)

Vừa thò mặt ra bác cạnh nhà đã nhận ra tôi luôn và ngậm ngùi kể:

- Mẹ cháu mất đã 2 năm trước rồi do bị ung thư, lúc chị sắp chết nhất định không chịu ăn gì, bà con trong khu phố cũng đến chăm sóc mỗi ngày, chị ấy miệng lúc nào cũng chỉ nhắc đến tên cậu thôi. Chúng tôi cũng cố tìm mọi cách để gọi cậu về mà không thể. Bà có để lại những lời trăng trối cho cậu đây.

Tay run run cầm bức thư lên mà tôi khóc òa lên như đứa trẻ con khi đọc được vẻn vẹn 4 từ: “mẹ xin lỗi con”. Đến khi chết mẹ vẫn còn ân hận vì đã nói dối con trai.

Tôi và Ly đi nhanh ra nơi mẹ đang nằm, đi mãi rồi bác hàng xóm cũng chỉ cho tôi nơi mẹ đang nằm an nghỉ. Mộ mẹ bị đám lau sậy bủa vây còn những nhà xung quanh thì ai nấy cũng xây đẹp đẽ khô ráo nở đầy hoa.

Chua xót cho số phận hẩm hiu của mẹ sống cũng khổ chết cũng khổ, tôi đau đớn đặt món quà đầu tiên trong đời mình nên mộ mẹ, Ly thì tranh thủ nhổ cỏ còn tôi thì ngồi đó lẩm bẩm xin lỗi mẹ cầu nguyện cho linh hồn mẹ siêu thoát.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)