Đã mấy lần tôi định viết tâm sự của mình lên đây để nhờ cả nhà tư vấn. Nhưng đợi mãi, tôi chưa thấy chủ đề nào phù hợp nên lại thôi. Với lại, tôi sợ em và bố mẹ em có vô tình đọc được những tâm sự thật lòng này của tôi lại ít nhiều nghĩ ngợi và tự ái. Song hôm nay, gặp đúng bài “10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo” của bạn Lê Ngọc Linh, tôi như có thêm dũng khí viết câu chuyện có thực của mình.
Các bạn ạ, suốt cả ngày nay, tôi nhiều lần F5 lại bài viết này để đọc hết tất thảy những comment ủng hộ và không ủng hộ của bạn đọc. Phải nói rằng, là một người đàn ông tuổi 28, bản thân cũng là một trai nghèo nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ 100% quan điểm của chủ topic đây. Cứ nghĩ đơn giản thế này, ở giữa cái đất Hà Nội nhỏ bé và tấp nập này, cứ có thực mới vực được đạo.
Trai nào mà đi làm như tôi, tháng chỉ hơn 6 triệu thì cứ xác định còn ế dài dài. Hoặc nếu không ế thì dù có bạn gái như tôi đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đủ điều kiện để được bố mẹ vợ tương lai vun vén cho cưới đâu. Bởi vì bố mẹ chồng sẽ lo ngại, với thu nhập thấp tẹt đó, vợ chồng trẻ lấy nhau xong thì sống bằng niềm tin tình yêu hôn nhân à? 6 triệu ở Hà Nội thì chỉ có thể lo được cho bản thân. Đấy là chưa kể lúc ốm đau bệnh tật chưa biết đào đâu ra tiền khám chữa bệnh.
Nói xa nói gần chẳng qua tôi đang muốn nói thực về hoàn cảnh bi đát của bản thân mình. Thật chẳng giấu gì mọi người, là người đàn ông năm nay 28 tuổi mà tôi vẫn cảm thấy bất lực về quyết định hôn nhân của mình quá. Tôi bất lực vì không tìm ra được một con đường đi hay lối thoát cho tình yêu của chúng tôi.
Quả thật, tôi năm nay 28 tuổi và đi làm được 6 năm nay. Vì làm việc ở một công ty tư nhân nên suốt mấy năm qua tôi vẫn là một lập trình viên. Mức lương của lập trình viên ở nơi khác tôi biết có cao hơn. Song ở công ty tôi do quy mô còn nhỏ nên thu nhập của tôi mỗi tháng chưa kể tiền ăn trưa công ty hỗ trợ thì được đúng 6 triệu/tháng.
Bố mẹ tôi chỉ có 2 anh em tôi và gia đình cũng chỉ làm ruộng nên không có của ăn của để. Hơn nữa, em trai tôi cũng vừa lấy vợ năm ngoái. Vì thế có bao nhiêu tiền bố mẹ dành dụm được sau đám cưới của em trai tôi cũng sạch bay. Vì thế, nói tóm lại, tôi không có gì để trông chờ sự hỗ trợ từ bố mẹ đẻ vẫn còn nhiều khó khăn và vất vả của mình.
Vì sống và làm việc ở Hà Nội, nên hàng tháng tôi cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi thuê cùng với 2 người bạn khác nên tiền nhà cũng chỉ phải đóng 1 triệu/tháng. Hàng tháng, ngoài trả khoản tiền nhà, tiền ăn, tiêu vặt, xăng xe, điện thoại… tôi cố tiết kiệm gửi về biếu mẹ được 1 triệu/tháng. Nói chung tháng nào lĩnh lương về, tôi cũng tiêu hết luôn lương tháng đó.
Hơn 1 năm trước, như duyên phận, tình cờ tôi đã gặp và yêu em. Em khi ấy là cô sinh viên năm cuối mới ra trường. Hiện em cũng đang đi tìm việc làm nhưng chưa tìm được công việc nào ổn định. Nhà em có 3 anh em. Em là con gái thứ 2 trong gia đình. Nhà em ở Hà Nội và cũng khá có điều kiện kinh tế. Bố em là cán bộ về hưu, còn mẹ em ở nhà bán hàng tạp hóa.
Yêu em, tôi biết bố mẹ em không hài lòng về người bạn trai của con gái mình. Bởi thực sự, tôi là trai tỉnh lẻ, nghề nghiệp lại không cho thu nhập khủng. Thêm nữa, nhà tôi cũng chẳng giàu có để mà có nhà cửa trên này. Thế nhưng do em yêu tôi nên họ cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Mới đây, mẹ tôi thấy khó chịu ở mắt và đi khám thì bác sĩ nói rằng bà bị viêm màng bồ đào. Tất nhiên, sau đó là những tháng ngày điều trị của bà. Thời gian gần đây, mẹ tôi đỡ hơn nhưng lại muốn tôi lấy vợ. Bà bảo tôi cũng nhiều tuổi rồi, công việc phấn đấu bao năm cũng chỉ thế. Hơn nữa hai đứa yêu nhau cũng đủ lâu để hiểu nhau. Với lại, bà sợ nếu tôi không cưới, sau này bệnh tình không biết như nào, ai có thể dám chắc bà không bị mù. Khi ấy bà sẽ chẳng được nhìn thấy mặt con trai và con dâu mình trong ngày trọng đại của 2 đứa.
Thấy mẹ già có tâm nguyện như vậy và nhìn lại bản thân mình, tôi cũng muốn nhanh chóng kết hôn với em trong năm nay để an cư lạc nghiệp. Em cũng đồng ý với chủ tâm này của tôi đề ra.
Mấy hôm trước, sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết sang nhà em để thưa chuyện ý định cưới xin với em trong năm nay. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của hai đứa, bố mẹ em chưa đồng ý cho 2 đứa kết hôn năm nay.
Chẳng ngại ngần, bố mẹ em còn thẳng thắn đưa ra 3 lý do là:
-“Thứ nhất, vài tháng nữa, nếu cái H không tự xin được việc, hai bác sẽ phải mất 1 khoản tiền kha khá để chạy việc cho nó. Vì thế, nhà có bao nhiêu tiền, lại sắp phải đổ dồn lo cho nó hết nên sẽ không còn tiền tổ chức đám cưới nữa”.
- “Thứ hai, kể cả khi không dồn tiền xin việc cho nó thì hai bác cũng không cho 2 đứa cưới nhau liều đâu. Bởi nếu 2 đứa đi làm đồng lương phọt phẹt như vậy, sao đủ nuôi nhau đây? Hàng tháng trừ tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt khác, chắc chẳng để dư ra đồng nào. Trong khi lấy nhau rồi thì sớm muộn cũng phải tính chuyện có em bé”.
“Thứ 3, tâm nguyện của hai bác đang rất mong muốn 2 đứa cứ tìm hiểu nhau thêm nữa. Trong thời gian 1-3 năm nữa, nếu cháu tích cóp mua được cái nhà riêng trong ngõ nhỏ chừng 50m2 khoảng 1,2 tỉ thì hai bác sẽ đồng ý cho cháu cưới cái H bất cứ lúc nào. Bởi chỉ khi có nhà ở đây thì cuộc sống của vợ chồng trẻ mới được ổn định hơn. Cháu cứ coi đây như lời thách cưới của 2 bác cũng được”.
Nghe bố mẹ vợ tương lai nói 3 điều trên, tôi cũng biết họ nói rất có lý, rất đúng và thực tế. Song tôi cũng hơi bị chạm tự ái của một thằng đàn ông. Nói thực, con người tôi chỉ có vậy, gia cảnh nhà tôi cũng chỉ có thế, giờ 100 triệu với tôi đã khó huống chi đến con số 1,2 tỉ. Cứ cho là 3 năm nữa tôi cũng chẳng biết đào đâu ra số tiền lớn ấy để mà đủ chuẩn để cưới được em đây?
Hôm qua tôi năm nghĩ, có phải bố mẹ vợ tương lai không muốn tôi đến với con gái họ không nên mới có chuyện thách cưới chuyện phải mua nhà 1,2 tỉ như vậy mới cho cưới? Bởi nếu họ không làm khó thì chắc chắn đã cho 2 đứa lên kế hoạch đám cưới trong năm nay rồi. Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau thì cứ cưới cũng được chứ sao? Sau đó 2 đứa sẽ cùng nhau làm lụng, phấn đấu mua nhà? Thêm nữa nếu lấy nhau xong cuộc sống còn khó khăn thì vợ chồng sẽ kế hoạch, chưa có con ngay.
Tôi biết cuộc sống như vậy cũng sẽ khó khăn, nhưng nếu đem chuyện tình yêu của con gái mình ra cân đong đo đếm như bố mẹ vợ tôi thì quả tôi thấy họ có một không hai quá. Trần đời tôi chưa thấy, con gái nhà ai đi lấy chồng mà bên nhà gái đặt điều kiện nọ kia như kiểu đi bán một món đồ.
Tôi thực sự không muốn mất em nhưng tôi cũng rất khó xử và cảm thấy bị bố mẹ vợ tương lai khinh thường khi đưa ra giá thách cưới bằng số tiền cao ngất kia. Tôi phải làm thế nào đây?