Vợ tôi là một cô gái đảm đang và hiền lành. Còn tôi thì khá là trăng hoa, cái tính đào hoa nó ngấm vào máu nên cũng khó lòng mà bỏ trong 1 sớm 1 chiều được. Ngày mới yêu, vợ tôi cũng năm lần bảy lượt cùng tôi chia tay lên chia tay xuống. Nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn có tình cảm, suy đi tính lại thì chắc chỉ có mình em là người có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường của tôi. Bởi thế mà sau 3 năm, ngoài em tôi còn cặp thêm vài cô nữa thì tôi quyết định chọn em làm vợ.
Chúng tôi tổ chức đám cưới vào giáp tết, cái thời gian lạnh nên người ta cũng kết hôn nhiều. Nhìn em trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dù rằng em và tôi cũng đã ăn cơm trước kẻng lâu rồi. Nhưng nhìn người con gái trở thành vợ mình tinh khôi trong chiếc váy ấy thì ắt hẳn ông chồng nào cũng muốn được ở bên, được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương người vợ đó của mình đến suốt đời.
Tôi cũng đã nghĩ như thế, chúng tôi có ngày cưới vui vẻ dưới sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và mọi người. Đêm tân hôn cũng đẹp đẽ như bao người được diễn ra. Tôi và vợ ké hoạch 1 năm trước khi có ý định có con. Vợ tôi làm giáo viên mới vào biên chế nên cũng đồng ý với ý kiến này của tôi. Còn phần tôi thì mới cưới vợ tôi chưa muốn phải lo chuyện con cái nên mới bàn tính điều đó.
Cuộc sống của vợ chồng trôi qua khá êm đềm. Vợ chồng tôi cũng như biết bao cặp vợ chồng son khác, chúng tôi cùng nhau làm việc nhà, cùng chia sẻ mọi thứ và thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng chính tôi là kẻ đã giết chết cuộc hôn nhân đó. Ngày vợ tôi mang bầu, tôi đã vui mừng háo hức làm cha biết bao nhiêu. Tôi chăm chỉ chịu khó đi tìm mua cho vợ những món mà vợ thích trong suốt thời gian vợ ốm nghén. Nhưng rồi đời chẳng ai ngờ, tôi lại rơi vào bẫy tình của một sếp trẻ. Cô gái ấy là đối tác của công ty tôi. Chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện vài lần về công việc. Đã lâu lắm rồi tôi không để ý đến 1 cô gái khác ngoài vợ, nhưng rồi sự chín chắn, thành đạt của cô ấy khiến tôi bị hớp hồn. Tôi hoàn toàn quên mất vợ mình khi đó, vì ở bên 1 cô nàng trưởng thành, thành đạt hoàn toàn khác với ở bên vợ, người con gái hiền dịu, nghe lời.
Tôi nhanh chóng lao vào mối tình vụng trộm đó. Đúng là thứ tình vụng trộm thì không có một thứ nào không ngon. Tôi tìm mọi cách để giấu vợ nhiều hơn, giấu giếm vợ đi với cô nàng ấy nhiều hơn. Vợ chồng tôi ở riêng nên bình thường tôi đều cố gắng về sớm với vợ vì vợ ở nhà 1 mình.
Nhưng từ khi có nhân tình mới thì tôi không còn quan tâm tới việc đó nữa. Vợ tôi mang bụng bầu khệ nệ nên cũng ít đi lại. Vợ càng không thể đáp ứng được cái bản năng thấp hèn của tôi. Tôi lao vào nhân tình của mình như 1 con thiêu thân không sợ chết. Cái thói trăng hoa, cái tính bản năng ấy của tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Cuối cùng thì công ty của nhân tình tôi có một chuyến nghỉ mát cho nhân viên cấp cao cùng với gia đình. Tôi đã nói dối vợ đi công tác để đi cùng nhân tình của mình.
Chuyến công tác giả của tôi kéo dài 3 ngày. Ngày đầu tiên tôi vẫn còn dành thời gian của mình tranh thủ gọi về cho vợ. Nhưng đến ngày thứ 2 tôi mải chơi với nhân tình quá nên quên mất cả ngày đến tận tối muộn mới gọi điện cho vợ. Tôi gọi không thấy vợ nghe máy, linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi gọi thêm vài cuộc.
Đến tận cuối cuộc điện thoại thứ 5, đầu dây bên kia mới bắt máy nhưng không phải tiếng nói của vợ. Tôi chỉ kịp nghe được rằng vợ đang ở viện trước khi tai tôi bắt đầu ù đi. Tôi lao như bay ra khỏi khách sạn, bỏ mặc nhân tình lại tôi về với vợ mình. Đến cổng bệnh viện, tôi vội tìm đến nơi vợ nằm, bố mẹ hai bên đều đã có mặt ở đó. Bác sĩ phẫu thuật bước ra rồi lắc đầu.
Tôi mất vợ, còn giữ lại được đứa con 7 tháng còn non đang được thở oxi trong phòng đặc biệt. Vợ bị phủ 1 tấm khăn trắng, tôi khụy xuống, nước mắt không còn có thể rơi. Tại tôi, tại tôi đã phản bội vợ, để vợ 1 mình nên vợ mới bị ngã đến ra nông nỗi này. Ngày đưa vợ về với đất trời, nhìn vào tấm ảnh đang cười của vợ trên bàn thờ mà lòng tôi đau đớn. Vợ thì mất, con thì phải ra đời sớm. Tôi không biết mình sẽ sống sao những ngày tiếp theo, đối mặt sao với con trai khi chính tôi là người đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Tôi thật sự bế tắc, chỉ muốn chết đi cùng vợ, nhưng còn con trai tôi, tôi phải làm gì với thằng bé, phải làm gì để cuộc đời này thôi day dứt.