NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bối rối với lời trăn trối của cậu bạn thân trước khi qua đời

Thứ bảy, 21/11/2015 18:00

Khi cận kề cái chết, cậu bạn thân đã trăn trối và nhờ tôi giúp đỡ một việc rất quan trọng. Lời trăn trối của cậu bạn thân khiến tôi bối rối và không biết nên làm sao.

Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn thành người. Dù nhà nghèo nhưng tôi luôn cố gắng học thật tốt. Năm 18 tuổi, tôi rời quê hương ra Hà Nội học đại học.

Khi vào lớp học, Tuấn đã làm quen với tôi. Chúng tôi trở thành bạn thân, cùng nhau thuê phòng trọ ở. Suốt bốn năm đại học, Tuấn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Những lúc tôi thiếu tiền học phí, Tuấn vui vẻ cho tôi mượn tiền. Những ngày nghỉ học để đi làm thêm, Tuấn chép và giảng bài cho tôi. Nhờ có Tuấn mà tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá.

Sau khi ra trường, Tuấn nhanh chóng tìm được một công việc ổn định lương cao. Còn tôi thì phải đi làm nhân viên bán hàng. Mãi một năm sau, tôi mới xin được việc làm.

Sau hai năm ra trường, tôi nhận được thiệp cưới của Tuấn. Cậu bạn thân của tôi rất may mắn khi kết hôn với một cô gái con nhà giàu. Nhiều lúc tôi thầm ghen tỵ với Tuấn. Nhưng tôi biết rằng, số Tuấn may mắn là do cậu sống tốt và luôn giúp đỡ mọi người. Nhìn những cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào mà hai vợ chồng Tuấn dành cho nhau thì tôi biết họ rất hạnh phúc.

Sau khi kết hôn và có cuộc sống giàu có, Tuấn vẫn không quên người bạn nghèo như tôi. Cậu ấy thường xuyên mời tôi đến nhà chơi. Những lúc tôi gặp khó khăn, Tuấn luôn khéo léo tìm cách giúp đỡ. Chưa một lần nào, cậu ấy khiến tôi bị tổn thương. Vì vậy, tôi xem Tuấn như người anh em kết nghĩa.

Cậu bạn thân rất tốt với tôi (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, tôi thường ít qua nhà Tuấn chơi. Bởi tôi đang tán tỉnh một cô bạn đồng nghiệp tên Lan. Lan rất xinh đẹp và dễ gần. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sau một thời gian quen biết, tôi đã tỏ tình với Lan và nhận được sự đồng ý của em.

Tôi thật sự hạnh phúc khi có người yêu. Tôi đang định chia sẻ tin vui này cho Tuấn thì bất ngờ nhận được một tin xấu từ vợ của cậu ấy. Hôm đó, vợ Tuấn đã mếu máo khóc khi gọi điện cho tôi. Vợ Tuấn bảo cách đây 1 tuần đưa Tuấn đi khám và phát hiện cậu ấy bị ung thư dạ dày. Tôi nghe tin xong mà chân tay bủn rủn đến nỗi đánh rơi cả điện thoại.

Tôi chạy vào viện thăm Tuấn. Thật không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mà Tuấn đã gầy đi rất nhiều. Mặc dù bị bệnh ung thư nhưng Tuấn vẫn cười tươi khi gặp tôi. Tuấn còn trêu tôi bị em nào "bắt cóc" nên không gặp cậu ấy. Nhìn thấy cậu bạn lạc quan mà tôi cũng phải gượng cười. Tôi từng ghen tỵ với cậu ấy khi lấy vợ xinh, giàu có và còn sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, bây giờ tôi lại thấy ông trời thật bất công. Sao người tốt như cậu ấy lại bị căn bệnh quái ác này.

Vợ của Tuấn suy sụp và khóc rất nhiều. Nhìn thấy chồng càng gầy đi, cô ấy rất đau khổ. Nhất là khi bác sĩ thông báo, Tuấn đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô ấy đã ngất đi. Nhìn vợ và đứa con còn nhỏ của Tuấn mà tôi cũng phải rơi lệ.

Hàng ngày, tôi vẫn tranh thủ vào thăm Tuấn. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh để ở bên cạnh gia đình Tuấn đến nỗi nhiều lần từ chối cuộc hẹn của người yêu. Lan cũng đã nghe chuyện tôi kể về Tuấn, em cũng khuyên tôi nên ở bên gia đình cậu ấy. Bởi thời gian tôi ở gần cậu ấy còn quá ngắn còn ở bên em thì cả đời.

Vào một hôm, tôi vào thăm Tuấn. Vợ Tuấn đã về chỉ một mình Tuấn đang nằm thở bình oxy. Ánh mắt cậu ấy nhìn ra cửa sổ rất xa xăm. Khi thấy tôi đến thăm, Tuấn nở một nụ cười tươi. Tuấn chỉ cái ghế bảo tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Khi tôi ngồi xuống, Tuấn nắm lấy tay tôi và nói với giọng yếu ớt: "Tớ có thể nhờ cậu giúp một việc được không?".

- Cậu nói đi. Việc gì tớ làm được giúp cậu thì tớ sẵn sàng.

- Tớ biết mình không còn sống được lâu nữa. Tớ không sợ chết nhưng điều tớ lo lắng nhất bây giờ là vợ và con. Tớ sợ không có ai chăm sóc họ. Sau này con tớ lớn lên không có bố.

- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu sẽ khỏe mạnh trở lại mà.

- Không cậu đừng cản lời tớ nói. Tớ muốn nhờ cậu chăm sóc vợ và con. Tớ biết cô ấy giàu có về tiền bạc nhưng tâm hồn rất yếu đuối. Tớ mong cậu hãy yêu thương con của tớ. Nếu cậu có vợ hay người yêu rồi thì tớ không dám nhờ đâu. Mong cậu hãy giúp tớ được không? Tớ đã nói với vợ chuyện này rồi. Cô ấy nói tớ nghĩ quẩn nhưng đó là sự thật. Tớ biết nếu người chồng sau này là cậu thì cô ấy sẽ được hạnh phúc và vui vẻ.

Lời trăn trối của cậu bạn thân trong bệnh viện khiến tôi bối rối (Ảnh minh họa)

Tuấn vẫn chưa biết tôi đã có người yêu. Lời nói của cậu ấy khiến tôi bối rối. Tuấn tin tưởng nên mới nhờ tôi giúp đỡ một việc quan trọng như vậy.

Tôi bảo với cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Tuấn cười và bảo cho tôi suy nghĩ hai ngày. Vì cậu ấy không sống được lâu nữa. Tôi ra về với tâm trạng bối rối. Tôi phải làm sao đây. Nếu nhận lời của Tuấn thì tôi phải nói sao với người yêu của mình. Tôi sẽ khiến cô ấy đau khổ và liệu vợ của Tuấn có hạnh phúc khi ở cạnh tôi hay không. Nhưng nếu không nhận lời của Tuấn, cậu ấy sẽ thất vọng về tôi và sẽ lo lắng cho vợ. Tuấn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao cho hợp tình, hợp lý đây.

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới