NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bữa cơm trước giờ ly hôn của vợ quê khiến chồng nghẹn lại và quyết định chia tay bồ ngay lập tức

Thứ sáu, 08/07/2016 18:25

Hằng dọn mâm cơm, lúc này nước mắt cô rưng rưng vì thương con!

Ngày lấy nhau Hằng và Thắng không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Hằng chịu khó buôn bán rau củ ở chợ cũng tích góp được chút ít. Thời gian đầu Thắng phụ vợ vì chưa xin được việc, lúc đó Hằng dường như là trụ cột của gia đình. Cũng may mắn Thắng có cái bằng cao đẳng bên xây dựng nên sau này được người anh họ xin cho vào làm ở 1 công ty khá ổn. May mắn đến với Thắng từ đó. Vợ Thắng vốn hiền lành đảm đang chịu khó. Hai vợ chồng luôn hứa sẽ cùng cố gắng xây dựng tương lai.

Ngày ngày Hằng vất vả ngòai chợ nhưng cô vẫn không bỏ bê việc chăm chồng chăm con. Khi nghèo khó với Thắng món cá kho rau lang luộc của vợ vẫn là nhất. Với Hằng đó là thời gian quý giá đáng để trân trọng và nhớ đến suốt cuộc đời.

Khi gia đình khấm khá hơn, Thắng bắt đầu để ý đến hình thức. Đi làm lúc nào anh cũng quần tây sơ mi là lượt còn Hằng vẫn ngày ngày làm bạn với mớ rau, con cá ngoài chợ. Nhiều người bảo chị để tâm ăn mặc nhưng chị nói không có thời gian, hơn nữa chị tin tưởng chồng mình.

Nhưng cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì, khi thành đạt rồi Thắng bắt đầu thấy chán cô vợ của mình. Hằng chẳng biết trang điểm, dùng son, váy vóc, cô lúc nào cũng vận mấy bộ đồ ở nhà, móng tay thì luôn đen sì vì ngắt rau cho khách. Rồi Thắng quen 1 cô gái khác, cô ta nóng bỏng xinh đẹp biết chiều chuộng khác hẳn cô vợ quê của Thắng.

Hằng đau khổ khi biết giờ Thắng đã chán cơm thèm phở. Anh tỏ ra chán vợ công khai, Thắng đi triền miên lâu rồi anh chẳng ăn cơm nhà. Vợ chồng căng thẳng cãi vã suốt. Hằng không tin gia đình mình lại có ngày như thế này. Cô tâm sự với người bạn thân, cô ấy trách cô không biết yêu lấy chính mình. Từ đó Hằng thay đổi, cô đi tập yoga, biết ăn mặc và chăm sóc bản thân hơn.

Cũng lâu rồi Thắng ở lỳ bên nhà cô bồ chẳng chịu về mặc cho mẹ con Hằng gọi. Hằng cũng nghĩ đến việc buông xuôi nhưng vì con nên cô cố gắng. Ngày Thắng nói tối sẽ về, Hằng mừng đến bật khóc, cô ăn mặc gọn gàng chờ chồng. Nhưng 12 giờ anh mới về và chìa cho cô tờ đơn ly hôn:

- Cô ký đi, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Duyên của mình đến đây là hết rồi.

Hằng ngồi trơ ra ôm lấy gối, nước mắt rơi lã chã. Cô không nghĩ khi giàu sang con người anh lại thay đổi chóng mặt như vậy. Hằng nghĩ có lẽ đã đến lúc buông tay nhau ra thật rồi. Hai đứa con của cô thương mẹ vô cùng, nhìn chúng mà tim cô đau nhói.

1 tháng sau, Hằng hẹn chồng về nhà nói chuyện ly hôn. Thắng vui vì Hằng đã thông suốt. Hôm đó nói chuyện xong Thắng lại đi, nhưng Hằng níu tay lại:

- Trưa mai anh về ăn cơm với các con 1 bữa, chiều mai mình lên phường.

Bữa cơm trước giờ ly hôn của vợ quê khiến chồng nghẹn lại và quyết định chia tay bồ ngay lập tức

Thắng gật đầu đồng ý. Cả đêm anh hút thuốc trầm ngâm khi cô bồ đã ngủ say như chết. Anh tự hỏi mình làm vậy có quá tàn nhẫn không? Nhưng rồi Thắng lại bào chữa: “Tình yêu không có lỗi”. Dù có trăm nghìn cái miệng thì anh cũng thấy có tội với con, với vợ.

Còn Hằng dĩ nhiên cả đêm cô không chợp mắt nổi, nhưng giờ cô không còn khóc nữa. Sáng sớm Hằng ra chợ sớm mua cá, rau thịt về nấu cơm trưa. Bữa cơm hôm nay là bữa cuối cùng của gia đình, càng nghĩ Hằng càng nặng trĩu chân. Nhưng cô hứa sẽ nấu thật ngon cho bố con Thắng ăn.

Thắng về ăn cơm, hai cu cậu hớn hở vô cùng. Đứa nào cũng ăn 2 bát liền, Thắng nhìn mấy món quen thuộc tự dưng anh nghẹn lại. Hằng vẫn nấu ăn ngon như xưa, nhìn con cái vui mừng khi có bố mẹ quây quần Thắng thấy nhói lòng. Anh có ăn 1 bát cơm với miếng cá kho và mấy cọng rau lang luộc. Bữa cơm không cầu kỳ nhưng lại rất đầm ấm, lâu lâu Thắng nhìn lén vợ thấy nét mặt cô rất bình thản, nhưng bàn tay lại run run không cầm chắc đôi đũa.

Anh tự nhủ, từ ngày sống bên cô bồ anh chưa thấy cô ấy 1 lần vào bếp. Đêm nào hai người cũng đi ăn, rồi kéo nhau vào nhà nghỉ. Anh còn không rõ cô ta có biết nấu ăn không nữa. Càng nghĩ Thắng như nổ tung lên, khi anh mơ màng nghĩ thì thằng út nói:

- Bố ơi! Bố giúp con hoàn thành bảng điện với ạ, thầy giáo giao về nhà làm mà con không biết mình có lắp sai mạch không nữa.

- Được rồi, con lên phòng đi rồi bố lên.

Hằng dọn mâm cơm, lúc này nước mắt cô rưng rưng vì thương con. Đồng hồ điểm 2 giờ, Hằng nói với chồng:

- Cảm ơn anh đã về ăn cơm. Mình đi thôi, đến giờ rồi.

Thắng bối rối lấy cớ công ty có việc gấp nên hoãn lại. Hôm đó Thắng suy nghĩ rất nhiều cuối cùng anh quyết định xé đơn ly hôn quay về bên vợ con. Anh cho cô bồ 1 khoản tiền rồi nói lời chia tay. Cô ta khóc rồi làm ầm lên nhưng Thắng vẫn quyết tâm rời xa. 1 giờ sáng anh về nhà thấy vợ mình mệt nhoài nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Thắng hốt hoảng:

- Mình ơi, em sao thế, tỉnh lại đi mình ơi.

Thắng hốt hoảng đưa Hằng đến viện, bác sĩ nói cô kiệt sức vì thiếu ngủ suy nghĩ quá nhiều. Tỉnh dậy Hằng ngạc nhiên khi có chồng nắm tay ngồi bên cạnh, cô cứ ngỡ mình đang mơ:

- Em tỉnh rồi à, tốt rồi, để anh đi mua cháo cho em ăn.

- Anh đừng đi..

Câu nói của vợ khiến Thắng đứng đơ ra:

- Ừ anh đây rồi.

Hằng nghe câu nói đó xong liền òa khóc. Hai vợ chồng ôm lấy nhau, Thắng luôn miệng xin lỗi vợ. Từ ngày đó họ quay về với nhau, không ai nhắc đến vụ ly hôn nữa. Lúc này Hằng nghiệm ra rằng: “ Phụ nữ đừng chờ đến lúc bị phản bội mới chịu yêu thương lấy bản mình”.

VD (Theo Giadinhvietnam.com)