Tôi không biết mình có nên nói ra để đối chất, thậm chí hét thẳng vào mặt cô ấy những lời lẽ khó nghe? Vợ ơi, em đừng tưởng anh là con lừa! Vợ ơi, em đừng giả ngây thơ nữa… hay anh ghét sự giả dối của em…
Tôi năm nay 39 tuổi, đang làm ở một bệnh viện. Vợ tôi năm nay 27 tuổi, cô ấy làm trong sở X của Hà Nội. Tôi là người Hà Nội, còn cô ấy là gái ngoại tỉnh. Trước đây trong thời gian đầu quen nhau, lấy nhau và sống cùng nhau, tôi vẫn nghĩ vợ mình là cô gái ngoan hiền, thơ ngây. Thế nhưng, những sự thật tôi phát hiện gần đây, đã chứng minh ngược lại.
Tôi và vợ lấy nhau khi cô ấy không còn là con gái. Trong lúc trò truyện để hiểu nhau hơn, tôi có gợi ý hỏi về điều này, vợ tôi ngây ngô bảo rằng “em không biết vì sao lại vậy, có lẽ do cấu trúc cơ thể của em…”. Có lúc tôi đã tạm tin lời vợ nói và yên tâm với suy nghĩ rằng vợ tôi rất biết giữ gìn phẩm hạnh. Thế nhưng nào ngờ… tôi phát hiện những chuyện vụng trộm của vợ trước đây.
Có một người bạn của tôi (biết cả vợ tôi) cho tôi biết rằng, để có được công việc hiện tại, cô ấy đã quan hệ bất chính với một người đàn ông lớn hơn tuổi bố mình. Một thời gian dài hai người ấy qua lại, đến khi lấy tôi, người bạn kia không biết cô ấy có còn đi lại với người đàn ông kia nữa không?
Ban đầu đến với cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy giỏi chắt bóp nên có được Iphone xịn, xe máy xịn, giúp ba mẹ ở quê xây nhà khi đồng lương công chức ít ỏi. Thế nhưng gần đây, tôi biết được rằng, những thứ đó do cô ấy đi xin một người đàn ông lớn tuổi khác. Những mối quan hệ phức tạp cứ vây kín lấy quá khứ của vợ tôi.
Tôi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh có thể họ có những việc xấu xa trong quá khứ nhưng hiện tại họ sống tốt là được. Thế nhưng, tôi thấy vợ tôi có quá khứ quá phức tạp, cô ấy sống ở hiện tại chưa tốt nhưng lại luôn tỏ ra ngây thơ, vô tư, ngốc nghếch, giả nai. Điều ấy làm tôi giận và khó có cảm giác thông cảm với vợ.
Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết cô ấy có nghĩ tôi là con lừa của cô ấy không? Lấy tôi, từ địa vị của một cô gái vùng quê, lập nghiệp khó khăn ở Hà Nội, đổi chác để có được một chỗ làm... cô ấy đã bước vào một gia đình có điều kiện thậm chí là danh giá. Bố mẹ, anh chị tôi là những người có địa vị xã hội, tử tế và cư xử rất có văn hóa.
Thời gian gần đây khi phát hiện nhiều sự thật về quá khứ của vợ, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng rất rạn nứt. Cô ấy cảm nhận thấy tôi đổi thay và đến gần mong hỏi han, chia sẻ, tâm sự... Thế nhưng, tôi không còn muốn nói với cô ấy điều gì nữa. Mỗi khi muốn nói điều gì, tôi lại không thốt ra được vì cảm giác sợ bộ mặt ngây thơ, giả dối của cô ấy...
Tôi viết lại câu chuyện về gia đình mình lên trang tâm sự và biết là cũng chẳng hay ho gì nhưng tôi phải nói ra để nhẹ lòng. Tôi cảm thấy khinh bỉ quá… Tôi cảm thấy mình như ôm một bọc sự thật mà không biết ứng xử với nó thế nào. Đồng thời tôi muốn nhắn nhủ với vợ "Anh biết nhiều chuyện đau lòng quá rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra... Em đừng sống với anh bằng sự giả dối nữa nhé".