NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Cách mà tôi đã vượt qua cửa ải phụ huynh cấm đoán vì lấy vợ không hợp tuổi dù đã yêu 10 năm

Thứ ba, 20/12/2016 08:01

Vậy là tối hôm ấy lần đầu tiên tôi được đụng chạm vào cơ thể ngọc ngà kiều diễm của người yêu sau gần chục năm yêu nhau chờ đợi mòn mỏi.

Tôi và Ngọc yêu nhau từ khi học cấp 3 rồi lên đại học vẫn yêu nhau thắm thiết chỉ đợi có công việc ổn định nữa là chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng. Bao nhiêu khó khăn trở ngại hai đứa đều vượt qua, tưởng như đã về đến đích nhưng chúng tôi quá ngộ nhận khi gặp phải sự ngăn cấm gay gắt từ bố mẹ tôi.

Mẹ bảo:

- Hai đứa không hợp tuổi không thể lấy nhau được nếu lấy nhau thì chồng sẽ chết hoặc làm ăn khó khăn.

Trong tình yêu có ai để ý đến hợp tuổi bao giờ đâu chỉ đơn giản thích nhau điểm gì là yêu nhau thôi, mà bây giờ là thời buổi nào rồi mà bố mẹ tôi lạc hậu cổ điển vậy chứ. Mang tin buồn báo cho Ngọc biết để em chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kỳ. Vừa nghe xong nước mắt của em đã chảy ra rồi tu lên khóc:

- Em yêu anh lắm, cả cuộc đời này em không lấy ai ngoài anh đâu đừng có bỏ em anh nhé.

- Đúng là đồ đàn bà cứ động đến việc gì mà lại mang nước mắt ra làm người ta rối hết cả người đây này. À anh nghĩ ra cách rồi hay chúng mình vượt rào, khi có con rồi bố mẹ làm gì dám ngăn cản nữa chứ.

- Không em sợ lắm đã giữ được 7 năm sắp đến đích rồi lại mất sao mà nhỡ ra anh chiếm được thân thể em rồi lại chán ghét em, bỏ em mà đi với người khác thì sao. Mà bố mẹ em biết được con gái diệu có thai trước khi cưới thì chắc họ chết ngay tức thì mất.

- Đồ ngốc này, chúng ta phải biết hi sinh chữ trinh để được ở với nhau trọn đời không tốt hơn à. Cứ nghĩ lung tung chứ em có bao giờ thấy bố mẹ nào uất ức mà chết khi con gái có bầu bao giờ chưa. Thôi anh đã quyết rồi cứ thế mà làm.

Vậy là tối hôm ấy lần đầu tiên tôi được đụng chạm vào cơ thể ngọc ngà kiều diễm của người yêu sau gần chục năm yêu nhau chờ đợi mòn mỏi. Mà công nhận thích thật thế mà từ trước đến giờ tôi luôn tỏ ra hững hờ cao thượng chứ. Chỉ ngay hôm sau tôi đã báo tin người yêu có thai cho bố mẹ biết, vừa nghe xong mẹ tôi chân tay bủn rủn rồi lăn xuống đất ngất xỉu, đang chuẩn bị gọi cấp cứu có lẽ mẹ tôi tiếc tiền quá lên tỉnh lại ngay, cả nhà tôi được một phen hú vía.

Trong khi đợi mẹ hạ nhiệt chúng tôi ra sức tập trung vào sản xuất đứa con để ép bố mẹ phải đồng ý cưới. Ngọc suốt ruột chưa thấy bố mẹ tôi đả động đến cưới xin lên luôn thúc ép tôi phải cưới gấp. Thật may mẹ tôi đã cho mời Ngọc đến nhà để nói chuyện, mẹ đưa mắt nhìn Ngọc từ trên xuống dưới rồi nói:

- Con gái thời này dễ dãi quá nhỉ cứ không cho cưới xin là thể nào cũng có bầu ngay, thế cháu có bầu mấy tháng rồi?

- Dạ, dạ.

- 2 tháng rồi mẹ ạ, mẹ cho chúng con lấy nhau nhé

- Tôi không hỏi anh, chỉ được nước mau mồm miệng là nhanh.

Thật hạnh phúc quá cuối cùng mẹ cũng đồng ý, chỉ hai tuần sau đó tôi đã đón được Ngọc về nhà làm vợ, cuối cùng chúng tôi đã về đến đích.

Mà cũng lạ kể từ hôm quan hệ vợ chồng với nhau đến nay đã gần 2 tháng rồi vợ tôi chẳng có biểu hiện bầu bì gì cả, mấy lần thử thai đều là một vạch, Ngọc bảo:

- Nếu em nhớ không nhầm cũng trễ bệnh hàng tháng phải được đến 3 tháng rồi đấy.

- Thôi vợ chồng mình cố gắng chờ đợi vậy chắc có rồi mà nó đang ẩn dấu đấy mà.

Nhưng chúng tôi đã nhầm có lẽ Ngọc lo nghĩ nhiều quá nên bị tắc bệnh hàng tháng, lấy chồng được vài ngày thì Ngọc có bệnh luôn khiến chúng tôi mừng hụt. Để rồi trong lúc đi làm thì mẹ tôi ở nhà đổ rác đã phát ra cái bịch đen của Ngọc vứt trong thùng rác.

Hai vợ chồng vừa cười nói rôm rả bỗng khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của mẹ cùng với túi rác đen, bà bảo:

- Chúng mày đã lừa bà mẹ này để được lấy nhau đúng không, thật không ngờ chỉ vì một đứa con gái mà thằng con trai yêu quý của tôi phản bội lại mẹ của nó, chúng mày chia tay vẫn chưa muộn đâu.

Mẹ không để cho chúng tôi thanh mình, chạy xồng xộc vào phòng ném hết đồ đạc của Ngọc vào vali rồi kéo cả vali và nắm lấy tay Ngọc lôi đuổi ra ngoài:

- Còn nước còn tát, vì có cháu nên mẹ đành nhắm mắt cho chúng mày lấy nhau, bây giờ chưa có con thì đường ai lấy đi cho sớm chứ mẹ không muốn nhìn thấy cuộc sống các con phải gãy gánh giữa đường, các con hãy tha lỗi cho mẹ.

Mặc cho Ngọc vừa khóc vừa kéo lê chiếc vali trên đường mẹ tôi bắt tôi vào nhà đóng cửa lại và cấm luôn tôi liên lạc hay gặp mặt Ngọc, mẹ lấy khóa rồi cả điện thoại của tôi. Dù nói thế nào mẹ cũng không chịu nghe lời, để mặc tôi khóc lóc van xin như con gái thậm chí nhịn ăn, trái tim mẹ vẫn khô như sỏi đá. Tôi không thể để Ngọc chịu ấm ức tủi nhục bị đuổi về nhà mẹ đẻ được, mà những lời nói nhẹ nhàng tình cảm không làm rung động ý trí của mẹ. Tôi quyết định lên kế hoạch trốn nhà bỏ đi trong khi bố mẹ đi làm.

Sau khi trốn nhà ra đi tôi viết một bức thư để bố mẹ yên tâm, để đảm bảo cuộc sống của hai vợ chồng được sung túc tôi không quên mượn tạm mẹ 500 triệu trong két sắt khi nào có điều kiện vợ chồng tôi sẽ trả sau.

Sang nhà thấy Ngọc đang rầu rĩ ở nhà tôi liền rủ vợ bỏ nhà ra đi như kế hoạch để hai đứa được ở bên nhau mãi mãi mà không còn ai ngăn cản nữa. Ngọc nghe thấy tỉnh cả người:

- Từ ngày trở về nhà bố mẹ thấy con gái bị xỉ nhục nên nhất quyết sẽ không cho trở lại nhà anh nữa đâu, hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ vậy vợ chồng phải nhanh thực hiện kế hoạch không mấy ông bà phát hiện ra thì vỡ hết kế hoạch.

Vợ chồng tôi đi ra máy bay thẳng Nam tiến, vừa đến nơi thì hết vé chuyến gần nhất, khiến chúng tôi phải đợi mất tiếng đồng hồ để đi chuyến sau mà đến giờ đâu đã đi được ngay, chuyến đi bị hủy do máy bay trục trặc kỹ thuật. Thở dài ngao ngán ăn trực nằm chờ, rồi cuối cùng trời chập choạng tối chúng tôi cũng được mời lên máy bay. Đang đứng xếp hàng chờ kiểm tra hành lý thì bố mẹ tôi và bố mẹ Ngọc xuất hiện khiến chúng tôi lo sợ cố tình giấu mặt đi. Nhưng họ vẫn phát hiện ra gọi ầm ĩ hai ông bố cố tình chạy gần khu vực cấm của sân bay rồi gọi với giật chúng tôi trở lại:

- Các con không phải đi đâu cả hãy về nhà đã có hai ông bố ở đây rồi.

Hai bà mẹ nước mắt đỏ hoe nhìn thấy chúng tôi vội chạy ùa lại mà ôm chặt lấy các con, mẹ tôi khóc nấc lên vẫn cố nói:

- Mẹ xin lỗi con, mẹ không ngờ sự ngăn cấm của mẹ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng vậy, bố mẹ sợ các con lắm rồi, con hãy cầm hành lý Ngọc về nhà mình ở luôn nhé.

Hai vợ chồng tôi hạnh phúc nghẹn ngào chẳng còn tâm trạng nào mà giận mẹ nữa mà chỉ biết cố gắng sống thật tốt để bố mẹ khỏi thất vọng về hai đứa.

Bây giờ chúng tôi đã có hai đứa con gái 10 tuổi xinh xắn giỏi giang và năm nào vào ngày này vợ tôi cũng kể cho bọn chúng về kỷ niệm đáng nhớ trong đời của bố mẹ nó.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới