Hắn đã có 1 vợ 2 con đàng hoàng, con cái cũng lớn cả rồi. Đứa vừa lên cấp 3, đứa đang học cấp 2 chứ ít gì đâu, ấy thế nhưng hắn vẫn léng phéng đi ngoại tình.
Cơ bản cái cô ả ở quán bia ôm đó nhìn thu hút quá thể, lại thêm cái giọng ngọt như mía lùi nữa. Với hắn, phàm là đàn ông, phụ nữ cứ rót mật vào tai, đã thế lại còn là người đẹp thì làm sao mà kháng cự lại được. Thế là hắn cun cút chạy theo cô ta, thuê nhà cho cô ta ở, cho tiền để cô ta tiêu và gửi về quê với mục đích biến nó thành bồ nhí cho mình.
Nhưng hình như hắn say mê cô bồ mới ấy quá, bao nhiêu tinh lực để ở chỗ cô ta hết, thành ra vô hình chung lại lạnh nhạt với vợ. Vì thế mà bà vợ tinh quái của hắn đã đoán già đoán non sự việc, và cuối cùng mò ra được cái “tổ tò vò” của hắn với cô ả khi 2 người chỉ mới vui vầy được 3 tháng ngắn ngủi. Một màn xin lỗi, hứa hẹn được hắn diễn rất đạt, vợ đã bỏ qua cho hắn.
Hắn dù tiếc hùi hụi nhưng vẫn đành phải tặc lưỡi dứt tình với nàng bồ nhí, chân thành khuyên cô ả đi tìm chỗ khác mà nương tựa. Nhưng khi ả níu kéo tha thiết, rồi bảo nếu rút vào “hoạt động” thật bí mật và tinh vi thì có 10 vợ hắn cũng không phát hiện ra được. Hắn đấu tranh, cân đo giữa cái hành vi ám muội của mình với những lời nói nghe thật bùi tai... Cuối cùng, hắn không cưỡng lại được và gật đầu luôn. Hắn phản bội vợ thêm lần nữa.
Ấy thế nhưng, khi hắn nghe theo bồ trẻ thực hiện các biện pháp bảo mật kĩ lưỡng hơn mà vẫn không qua được đôi mắt “cú vọ” của vợ. Lần này vợ hắn nhất quyết làm đơn li hôn khiến hắn sợ mất mật. Hắn chỉ định vui chơi qua đường tí thôi chứ làm gì có ý bỏ vợ bỏ con. Hắn lại phải cầu xin thảm thiết, cam kết như đinh đóng cột, rồi mang con cái ra để lay động vợ mới được đấy. Hắn cũng sợ "mất mật" thật, không hề bén mảng tới gặp gỡ bồ trẻ nữa.
Hắn cứ nghĩ, đàn ông có vợ thi thoảng “hoa lá” bên ngoài cũng là chuyện thường thôi, nên đinh ninh rằng việc “tái hòa nhập cộng đồng” sau scandal ngoại tình của mình sẽ chẳng có gì to tát. Ai ngờ, sự thực chẳng như hắn nghĩ…
Đi họp phụ huynh cho con trai bé, hắn ngồi phía trên mà còn nghe rõ đám phụ nữ phía dưới thì thầm với nhau, hình như chẳng có vẻ gì là kiêng nể người khác nghe thấy gì cả. Một bà đang buôn chuyện rằng: “Con gái tôi đi học về kể, lớp nó có một bạn nam có bố đi bồ bịch, bao nuôi gái bia ôm. Con bé đó chỉ hơn con gái lão ấy mấy tuổi là cùng. Bị vợ bắt được tại trận còn chưa chừa, sau này làm cứng lên mới sợ đấy. Đúng là gã đàn ông mặt dầy hơn thớt, con cái lớn từng đó rồi vẫn ăn no nhảy cẫng lên đi mèo mỡ!”. Lại có một bà khác lên tiếng: “Hình như là cái lão mặc áo trắng ngồi đằng trước kia kìa!”. Thế là cả đám phụ nữ ấy nhao nhao lên: “Đâu? Đâu? Tí về phải nghía cái bản mặt của lão đó mới được, xem nó vô liêm sỉ đến mức nào!”. Hắn nghe được hết đoạn nói chuyện đó mà nóng hết cả mặt.
Ở nhà, từ cái hôm hắn “quay đầu là bờ”, hắn thấy 2 đứa con của mình cứ khang khác sao ấy. Mặc dù chúng nó không biểu lộ gì nhiều, nhưng hình như chẳng còn đến gần quấn quýt với hắn nữa, mà chuyện trò với hắn cũng thưa thớt đi nhiều. Lúc trước, thằng bé cứ hễ gặp bài toán nào hóc búa là đều nhờ hắn giảng hộ. Nhưng giờ hắn có chủ động hỏi đến thì nó cũng bảo để lên lớp nó hỏi bạn nó cho dễ hiểu.
Vợ hắn lạnh nhạt thì hắn còn có thể lí giải được. Chứ đến mấy đứa trẻ cũng như thế, hắn cảm thấy mình lạc lõng quá. Bị các con nhìn mình với ánh mắt không còn yêu quý, tôn trọng như xưa khiến lòng hắn dâng lên một nỗi bi ai và cảm thấy mình thất bại ghê gớm.
Cũng từ vụ đó, ra đường hắn chẳng hiểu sao, đối diện với ánh mắt của hàng xóm láng giềng thấy chẳng được tự nhiên và tự tin như trước nữa. Cánh đàn ông thì không có vấn đề gì lớn, cơ mà cánh phụ nữ thì có vẻ hằn học với hắn lắm, thi thoảng có bà chả nể nang gì mà tỉa đểu hắn: “Ơ anh dạo này không ra ngoài hoạt động từ thiện nữa à? Ôi, đúng là giờ nhiều người gia cảnh khốn khó thật đấy, con gái đôi mươi mà phải xa nhà đi kiếm sống, thảo nào mà nhiều mạnh thường quân thương hoa tiếc ngọc làm từ thiện thế!”. Hắn nghe mà muốn xù lông nhím đáp trả, nhưng há miệng mắc quai, đuối lí còn nói được gì nữa, đành cười gượng rồi nhanh chóng tránh xa. Lần sau có gặp mấy đối tượng này thì chỉ còn nước đi đường vòng. Rồi mới đây thôi, trong một lần họ hàng có giỗ, hắn thấy đứa cháu họ hỗn quá thì mới lên tiếng dạy dỗ nó một hồi. Ai ngờ nó tương luôn: “Cái kiểu đàn ông có vợ có con ra đường cặp bồ cặp bịch thì cháu thấy chẳng đáng mặt dạy bảo ai cái gì đâu chú ạ!”. Trước mặt bao người mà nó dám nói như thế, hắn giận tím mặt. Nhưng giờ hắn mà nổi điên lên với nó thì còn mất mặt hơn nữa, vì thế đành im re.
Bố mẹ thằng bé đã quát mắng nó không được hỗn rồi lôi nó đi chỗ khác mà trong lòng hắn vẫn sục sôi một nỗi niềm không thể nói thành lời. “Hóa ra đến thằng ranh cháu mình vắt mũi chưa sạch mà còn dám lớn tiếng đá đểu mình chỉ vì mình là thằng lăng nhăng sao?” - Hắn tự hỏi. Chung quy lại, tất cả những gì hắn đang phải hứng chịu hôm nay cũng chỉ vì cái tội ngoại tình mà thôi.