Khi chuẩn bị lấy vợ, tôi khiến nhiều người đàn ông ghen tỵ bởi cô ấy không chỉ xinh đẹp, giàu có mà còn rất biết đối nhân xử thế. Dù chưa về làm dâu nhưng Lan thường xuyên mua quà biếu bố mẹ tôi. Cô ấy có thể chi một số tiền lớn để đưa bạn bè tôi đi ăn. Vì tiền lương của tôi ít hơn rất nhiều so với Lan nên khi chuẩn bị cưới, cô ấy đã chi tiền mua một ngôi nhà ba tầng rộng rãi để hai đứa sống.
Thế nhưng, sau khi kết hôn, tôi mới thấy cuộc sống của mình thật tăm tối. Bản chất của cô ấy dần dần bộc lộ hết. Đi làm về, Lan không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì. Đồ đạc của vợ vứt khắp nơi. Vợ sai tôi phải làm cái này, dọn cái kia. Mặc dù nhà giàu nhưng Lan không thuê osin mà bắt tôi làm công việc nhà. Khi tôi kêu mệt và đề nghị vợ thuê người giúp việc thì Lan nói: "Nhà có bao nhiêu việc đâu mà thuê người giúp việc. Anh nhiều tiền lắm à. Với lại thuê osin già thì họ làm việc không đến nơi. Thuê người trẻ thì để cướp chồng à?".
Không những việc nhà mà trong chuyện chăn gối của hai vợ chồng, Lan cũng là người ra điều kiện. Vợ bắt tôi đổi tư thế này rồi tư thế kia. Nếu tôi 'hoàn thành nhiệm vụ' sớm thì vợ mắng "đồ yếu sinh lý".
Ở nhà, tôi biến thành osin của vợ. Nhưng khi có bạn bè, bố mẹ hai bên thì Lan tỏ ra là người vợ dịu dàng, đảm đang. Con người hai mặt của Lan khiến tôi phát chán.
Trong một lần đi công tác, tôi gặp Hương. Cô ấy là đối tác kinh doanh của công ty tôi. Hương rất xinh đẹp. Cô ấy luôn toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Tôi không dám đến gần Hương bởi vì tôi sợ em cũng sống hai mặt như vợ của tôi. Thế nhưng, Hương lại chú ý đến tôi. Em chủ động bắt chuyện, mời tôi đi ăn, uống cafe. Dù ở hoàn cảnh nào, Hương vẫn dịu dàng và quan tâm tôi hết mực. Dần dần, tôi thấy mình đã có cảm tình với Hương. Thế nhưng, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở việc nắm tay hay ôm hôn.
Dù đã quen nhau được hơn 6 tháng nhưng chưa bao giờ tôi có ý định lên giường với cô ấy. Tôi có ham muốn nhưng sợ không thể cho em một danh phận. Nhiều lần, Hương gợi ý chuyện ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi cũng thú nhận mình đã có vợ. Tôi không giám đi quá giới hạn. Tôi sợ nếu vợ biết thì cô ấy sẽ không để cho cả tôi và Hương được yên. Lỡ Lan biết Hương là bồ của tôi thì cô ấy sẽ thuê người đánh ghen.
Sống với vợ được hơn 1 năm thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn ly hôn vợ. Khi nghe tôi nói chuyện ly hôn thì cô ấy nói: "Anh không bao giờ thoát được tôi đâu. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với anh".
Tôi quyết định giả điên để thoát khỏi người vợ ích kỷ, độc ác
Tôi cứ phải sống với cô vợ hai mặt như thế cho đến một hôm gặp tai nạn trên đường đi làm về. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Vợ tôi đang nói chuyện với bác sĩ. Tôi nghe loáng thoáng lời bác sĩ nói: "Vụ tai nạn lần này rất có thể khiến cho thần kinh của chồng cô bị ảnh hưởng. Cô nhớ chăm sóc anh ấy chu đáo nhé". Khi thấy vợ quay lại giường bệnh, tôi giả vờ ngủ. Trong đầu tôi lúc đó bỗng nghĩ: "Hay là mình giả vờ điên để cô ấy ly hôn nhỉ". Và cuối cùng, tôi quyết định vạch ra kế hoạch giả điên.
Không biết ai đã thông báo cho Hương mà ngay ngày hôm sau cô ấy cũng đến thăm tôi. Đã quyết định giả điên nên tôi không thể tỉnh táo nói chuyện với Hương được. Có thể, hành động này sẽ giúp tôi hiểu thêm con người của Hương.
Từ sau khi tỉnh dậy, tôi giả vờ nhớ nhớ quên quên. Lúc thì tôi nhận ra vợ, lúc thì gọi vợ bằng mẹ. Tôi không chịu ăn uống và cứ gào khóc suốt ngày. Lúc tắm xong, tôi còn không mặc quần áo mà chạy khắp nhà. Đôi lúc, tôi còn nói chuyện với búp bê để vợ nhìn thấy. Tôi gọi búp bê là vợ: "Vợ à, vợ đừng mắng anh nhé. Anh sợ lắm". Nhìn tôi nói chuyện với búp bê một lúc rồi vợ quay mặt đi.
Từ khi tôi bị giả điên, vợ tôi chăm sóc tôi rất chu đáo. Cô ấy cưng chiều tôi như một đứa trẻ con. Cô ấy còn nói lời xin lỗi với tôi. Một hôm, Hương đến nhà thăm tôi. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.
- Chào chị, tôi có việc muốn nói với chị.
- Vâng, chị cứ nói đi.
- Tôi là Hương, tôi không phải là bạn bình thường của chồng chị. Tôi yêu anh ấy. Tôi từng nghe anh ấy kể về cuộc sống bên chị. Anh ấy rất chán nản nhưng lại sợ chị. Bây giờ, anh ấy thành ra như vậy, tôi muốn được chăm sóc anh ấy. Chị có thể ly hôn hay giao anh ấy cho tôi chăm sóc được không? Tôi sẽ đưa anh ấy qua Mỹ để điều trị. Tôi muốn giúp anh ấy bình thường trở lại.
- Xin lỗi. Tôi không đồng ý. Tôi biết mình đã sai khi đối xử với anh ấy như vậy. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khi nào chồng tôi khỏe lại thì sẽ cho anh ấy tự quyết định. Nếu lúc đó anh ấy muốn sống cùng cô thì tôi cũng bằng lòng.
- Chị nói thật lòng chứ. Chị sẽ không đối xử tệ bạc với anh ấy nữa chứ.
- Tôi hứa. Cô yên tâm đi. Mà nếu cô muốn đến đây thăm anh ấy bất cứ lúc nào cũng được. Tôi vẫn chào đón cô.
Tôi không ngờ việc mình giả điên lại khiến cả vợ và bồ chăm sóc chu đáo
Tôi xúc động khi nghe được câu chuyện của vợ và Hương. Từ đó trở đi, Hương cũng đến thăm tôi thường xuyên. Họ không trở thành kẻ thù mà còn kết bạn với nhau. Bây giờ, tôi thấy cuộc sống giả điên lại khá thú vị. Tôi không muốn trở lại con người bình thường. Bởi tôi sợ nếu mình 'hết bệnh', vợ lại đối xử tệ với tôi. Hoặc, nếu vợ vẫn tốt thì tôi phải quyết định sẽ sống cùng ai đây. Tôi sẽ khiến 1 trong hai người bị tổn thương chăng? Tôi không biết mình nên làm thế nào cho đúng.