Tôi biết, trong trái tim em vẫn có người đàn ông ấy. Tôi cũng biết, người đàn ông đó hơn tôi mọi thứ: thành đạt, đẹp trai, hào hoa, và cả giàu có nữa… Cái tôi hơn người đó duy nhất là tình yêu tôi dành cho em chân thành hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Và bây giờ, có một thứ nữa tôi hơn người ấy, đó chính là em, vợ tôi!
Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, một cuộc sống riêng và những lựa chọn riêng. Tôi không có ý suốt đời này đem mình so sánh với một cái bóng khác từng đi qua cuộc đời người bạn đời của mình. Nhưng chính vì có người ấy mà tôi thêm cảm ơn cuộc đời này, và cảm ơn em vì em đã buông tay người ấy để cho tôi có được cơ hội được có em trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Nếu như người ta sống vì tiền tài, vì danh vọng, vì những múc đích cao xa hơn thì tôi, tôi sống vì một điều nhỏ nhoi của riêng trái tim tôi, đó là vì tình yêu của tôi dành cho em và những niềm ngọt ngào em dành cho tôi trong những tháng năm bên nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Tôi sống vì bàn tay tôi, khi nào cũng có tay em ấm áp, kề cận ở bên. Nắm chặt khi tôi yếu đuối và buông khi tôi muốn được một mình.
Người đàn ông mơ ước gì? Đỉnh cao danh vọng cũng có thể bị ngã, đỉnh cao tiền tài cũng có thể trắng tay… Nhưng yêu thương thì không bao giờ là khoản đầu tư không có lãi. Dù tôi có mất tất cả, nhưng yêu thương mãi mãi không rời bỏ tôi đi.
Mối tình đầu thầm lặng suốt 6 năm trời có thể nói gì về một người con gái: cô ấy quá chung tình, cô ấy quá nhút nhát hay cô ấy quá nội tâm…? Vậy mà em yêu người ấy suốt gần ấy năm bằng tất cả con tim và tình cảm chân thành của mình. Đã nhiều lần tôi thấy em khóc. Em khóc khi người ấy vẫn lạnh lùng coi em là bạn, em khóc khi người ấy thất bại trong đời, em khóc khi người ấy có người yêu và em khóc, khi nhìn người ấy và người yêu hạnh phúc bên nhau…
Em yêu và tình yêu của em gắn liền với nước mắt và nỗi cô đơn hờn tủi không thể thốt thành lời. Vâng, em đã cô đơn trong chính tình yêu của mình. Tôi thấy trái tim mình đau đớn khi nhìn em yêu đương bất công như thế. Nhưng tôi khác gì em? Có khi nào em ngoảnh lại phía sau và thấy tôi vẫn đứng đó chờ em?
Cuối cùng thì em cũng quay lại và nhìn thấy tôi, nhìn thấy tấm chân tình mà tôi dành cho em. Và, chính em cũng thấy hình ảnh của mình trong đó. Người đàn bà nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu, còn với đàn ông, lấy được người mình yêu là một thành công lớn trong đời. Và chúng tôi lấy nhau vì những suy nghĩ như thế. Ngày làm cô dâu, em không khóc, cũng không cười như người khác. Em bình thản như một nhành hoa đã hẹn trước ngày để nở vì tôi.
Khi chúng tôi là vợ chồng em cũng vẫn giữ cho mình vẻ bình thản, nhẹ nhàng như thế. Em yêu tôi bình lặng, em chăm sóc tôi vẫn dịu dàng, nụ cười trên môi em vẫn vì tôi mà nở một cách thật thanh thoát… Nhưng vì là người đàn ông, người đàn ông luôn yêu bằng một thứ tình yêu cuồng nhiệt và ích kỉ nhất. Tôi bắt đầu hành hạ mình bằng những suy nghĩ về người em thương yêu cũ. Có khi nào em thầm so sánh tôi mà thất vọng? Có khi nào trong vòng tay tôi mà em thầm mơ về người đàn ông ấy? Và thật ra, trong trái tim, em yêu tôi được bao nhiêu? Và, liệu em có thể quên người ấy nhanh như vậy sao?
Tôi cố tình dò xét, tôi âm thầm hờn ghen, tôi giận dữ vô lối… Nhưng em đáp lại tôi chỉ toàn là dịu dàng. Tôi cứ ngỡ, trên đời này, người phụ nữ không biết giận là em, người phụ nữ không biết hờn là em, người phụ nữ cam chịu nhất là em? Nhưng tất cả những điều đó không chứng minh tình yêu em dành cho tôi, nó chỉ càng khiến những đa nghi trong tôi bùng nổ dữ dội hơn mà thôi. Những khi tôi thấy em thẫn thờ một mình, đôi mắt đẹp không giấu được nét u buồn, trái tim tôi tức giận chỉ muốn vỡ tung.
Tôi bắt đầu đi sớm về khuya, tôi bắt đầu mơn trớn với người đàn bà khác trong cơ quan, cô ấy thích tôi từ lâu nhưng không có cơ hội. Và tôi bắt đầu lao vào cơn lốc tình ái ấy! Và chắc chắn không phải vì yêu, chỉ là vì tôi muốn biết, một người con gái khi yêu sẽ đối xử như thế nào với người đàn ông của họ, và khi đó tôi cảm thấy, thứ tình cảm của người đàn bà kia có thật hơn là em: những nụ hôn đó thật hơn, vòng tay đó thật hơn, thân thể đó thật hơn… Và tôi cũng nhận ra, nỗi đau trong trái tim tôi thật hơn, nỗi hờn ghen thật hơn, tôi yêu em cũng thật nhiều hơn…
Nhưng khi gần em, tất cả đều không thật, nụ hôn của em, vòng tay của em, da thịt của em, nhưng cử chỉ âu yếm của em… Tất cả, tôi thấy như là một giấc mơ, một ảo ảnh… chỉ cần khi tỉnh lại, tất cả sẽ tuột khỏi tay tôi trong chốc lát. Và người lấy đi sự thật ấy của em khi em sống bên tôi, không ai khác chính là người đàn ông cũ của em! Tôi sống và yêu em với tất cả tình yêu cuồng nhiệt và nỗi nghi ngờ khốc liệt như thế. Tôi ngỡ như nó có thể nghiền nát con tim tôi, và nghiền nát cả sự chân thành của tôi vào một ngày nào đó.
Tôi âm thầm chia tay người đàn bà kia, nhưng tôi tìm tới rượu nhiều hơn. Nhưng cũng từ ngày đó, tôi thấy đôi mắt em trũng sâu hơn, khuôn mặt đẹp không giấu được nét u buồn phảng phất. Một đêm, tôi say xỉn về nhà, tôi đã gần như cưỡng ép em làm theo ý mình. Tôi vần vò em với tất cả nỗi hờn ghen đang giày xéo tim tôi. Nhưng trong đêm tối, tôi lờ mờ nhận ra, xung quanh mình hoàn toàn im lặng. Em không chống cự mà lặng lẽ lựa theo tôi.
Nhưng khi buổi sáng thức dậy vì cơn đau đầu dữ dội của mình, tôi vẫn thấy tay em đặt dịu dàng trên ngực mình, đôi mắt khép hờ khi ngủ của em không che được những nét thâm quầng, mệt mỏi. Tại sao em lại phải cam chịu tôi đến thế? Nếu như, em hờ hững, nếu như tôi không thể làm em hạnh phúc, cũng không thể chạm tới nỗi đau trong trái tim em, em có thể ra đi kia mà! Tại sao? Tại sao em lại âm thầm chịu đựng tôi đến vậy?
Tôi nhẹ lấy bàn tay ngạt mấy sợi tóc còn vương trên má và cổ em. Và trước mắt tôi, những dấu vết tím bầm còn trên cổ, trên ngực em đã tố cáo tôi một cách trần trụi. Tôi thấy trái tim mình nghẹn lại. Không lẽ, thời gian, sự đố kị và ghen tuông mù quáng đã biến tình yêu của tôi dành cho em thành một cơn ác mộng như vậy sao? Nước mắt tôi bỏng rát chảy trên má.
Xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em!
Tôi ôm em vào lòng, để mặc nước mắt của mình lặng lẽ rơi trên gối. Em úp mặt vào ngực tôi. Giọng em dịu dàng:
Vinh, em yêu anh!
Đây là lần đầu tiên em nói với tôi câu ấy. Tôi ôm em chặt hơn vào lòng mình. Trái tim tôi thổn thức như một chàng trai lần đầu tiên được người mình yêu tỏ tình. Nhưng nỗi đau trong trái tim tôi càng nhói lên dữ dội. Nỗi ân hận trào dâng khiến tôi có cảm giác cổ mình tắc nghẹn. Tôi đã thèm khát tình yêu của em tới mức nào? Tôi cảm giác mình như một kẻ hành khất đói khát đi lạc giữa sa mạc cô đơn và sắp chết gục vì đói khát. Cơn tưng tức trong trái tim tôi chỉ trực vỡ òa. Tôi hôn lên mái tóc em bằng đôi môi run rẩy: Xin lỗi em, vợ của anh!
Giọng em khe khẽ vang lên:
Vinh à, em đã buông tay rồi. Khi lấy anh, là em đã tình nguyện buông tay người ấy… Người đàn bà cũng cần thứ tình yêu có thật, những ấm nồng có thật, những ần cần có thật… Thứ hạnh phúc có thật ấy mới là điều khiến trái tim em rung cảm và yêu anh! Vinh, hãy tự tin mà yêu em. Được không?
Tôi như người vừa tỉnh dậy giữa cơn mơ của đời mình. Hóa ra, chính tôi mới là người tự đẩy mình vào sống với những nghi ngờ. Rồi lại tự đầy ải mình vì những mối nghi ngờ đó. Em cam chịu tất cả vì em chỉ muốn tôi nhận ra một điều, em đã yêu và chấp nhận tất cả con người tôi. Vậy mà, tôi lại không thể làm như thế với em!
Tôi khẽ thì thầm bên tai em:
Anh xin lỗi em bằng cách sẽ yêu em cả đời này được không? Vợ yêu?
Em ôm lấy cổ tôi khẽ gật đầu. Và lần đầu tiên em mỉm cười nhìn sâu vào mắt tôi và nói:
Anh có biết, cách để quên nhanh nhất một người mình đã từng yêu, là cách nào không?
Tôi nhìn em khẽ lắc đầu:
Là hãy yêu một người khác say đắm hơn!
Câu trả lời ấy, đủ để tôi hạnh phúc cả một đời! Cảm ơn em, vì em đã buông tay người ấy… Cảm ơn vì em đã làm vợ tôi. Em cho tôi lòng tự tin của một người đàn ông để có thể làm người bạn đồng hành tin cậy và thân yêu của em trên suốt đoạn đường đời này. Cảm ơn em đã cho tôi biết: Người cũ, chỉ có thể mãi mãi là người cũ trong em mà thôi! Tôi mới là người đàn ông của thực tại đang hiện hữu lúc này!