NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Cầm tờ xét nghiệm ADN mà lòng tôi vô cùng đau khổ

Thứ hai, 30/06/2014 14:30

Bởi vì tôi đã từng nghĩ đứa bé kia là con của người đàn ông khác mà không ngờ nó chính là con ruột của tôi. Khoảng thời gian vợ cũ mang thai chắc cô ấy cũng khóc nhiều lắm.

Trong lòng tôi đang có sự dằn vặt cắn rứt khi biết được sự thật phũ phàng kia. Tôi cảm thấy hối hận vì đã vội vàng ly hôn cô ấy, lời tôi đã nói ra trước kia giờ không thể rút lại. Giờ đây tôi muốn tìm ra cách gì đó để mong gia đình có thể đoàn tụ như xưa.

Gia đình tôi cũng có thể gọi là sung túc đầy đủ không thiếu thứ gì (tôi là giám đốc một công ty XNK). Tiền làm ra bao nhiêu tôi đều lo cho vợ và con gái. Vậy mà vợ tôi lại phản bội tôi, lén lút qua lại với một người đàn ông khác.

Khi tôi có được bằng chứng, tôi đã mắng chửi cô ấy thậm tệ ngay hôm họp mặt gia đình. Gần như mọi người trong nhà đều đứng về phía tôi và nói những lời không tốt về cô ấy. Chỉ có mẹ tôi thì khác. Bà chỉ im lặng rồi bảo tôi nên bình tĩnh suy xét vì “Chuyện gì cũng có lý do của nó. Con thử nghe vợ con nói nguyên nhân”. Nhưng lúc ấy vì hận vợ tôi không thèm nghe lời khuyên của mẹ tôi.

Trong lòng tôi đang có sự dằn vặt cắn rứt khi biết được sự thật phũ phàng kia. Tôi cảm thấy hối hận vì đã vội vàng ly hôn cô ấy (Ảnh minh họa)

Vợ tôi lúc ấy chỉ ôm mặt khóc, sau đó cô ấy đứng dậy nói xin lỗi cả nhà vì đã làm điều tội lỗi ấy. Cô ấy nói “sẽ ra đi theo tiếng gọi của tình yêu”, để lại con gái cho tôi nuôi. Tôi thực sự sốc khi nghe cô ấy nói như vậy. Nếu những người đàn bà khác khi bị chồng ruồng rẫy họ đều van xin chồng cho mình một cơ hội. Đằng này vợ tôi chỉ lau nước mắt rồi thản nhiên như không.

Tôi tức giận chẳng buồn níu kéo, tôi đưa luôn cái tờ đơn ly hôn mà tôi đã thảo sẵn và cô ấy ký ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay sau đó cô ấy lên phòng thu dọn quần áo rồi xách va li ra khỏi nhà. Con gái tôi chạy đến khóc lóc níu mẹ nó lại thì bị tôi giữ lại không cho lại gần nữa.

Tôi nghĩ nếu như cô ấy muốn đi, tôi cũng chẳng thèm giữ lại làm gì. Sau khi ly hôn, tôi khuyên mẹ tôi về ở chung với bố con tôi để tiện việc chăm sóc, gần gũi con cháu. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi người đàn bà phụ tình và bỏ cả con ruột để theo tình nhân. Nhiều khi hận không thể giết chết cô ấy khi phát hiện ra vụ ngoại tình kia, tôi như phát điên. Và có lúc “giận cá chém thớt”, tôi quát mắng nhân viên cấp dưới và ngay cả con gái mình.

Mẹ tôi từng nói với tôi đừng quá cố chấp và nóng giận, nếu còn yêu thì cho cô ấy cơ hội nhưng tôi vẫn kiên quyết không tái hợp với vợ. Tôi cho cô ấy về thăm con hàng tháng là còn tử tế rồi.

Lúc về thăm con vào khoảng tháng thứ 5, 6 sau khi ly hôn, cô ấy đang mang thai vì thấy bụng lớn. Tôi không quan tâm vì nghĩ đó là đứa con của người đàn ông kia. Mẹ tôi vẫn không ngừng thuyết phục tôi nghĩ lại mỗi khi có dịp nói chuyện với tôi.

Quá mệt mỏi vì suốt ngày cứ phải nghe đi nghe lại cái “điệp khúc” đó, tôi nói “Đã phản bội thì quay lại làm sao được hả mẹ? Tại sao mẹ cứ bênh vực cô ấy, cứ muốn con quay lại với cô ấy? Chẳng lẽ mẹ cũng từng…?”.

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị mẹ tát rất mạnh vào má - một điều mà mẹ chưa bao giờ làm với tôi từ khi tôi còn nhỏ đến giờ. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bà nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và mắng “Thằng mất dạy” rồi bỏ đi. Từ hôm đó trở đi bà không nói chuyện với tôi nữa mà chỉ chơi với con gái tôi. Tôi biết tôi lỡ lời nên đã xin lỗi mẹ. Mẹ cũng vì thương cháu nên bỏ qua cho tôi.

Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng mẹ tôi vẫn thường hay ra ngoài đi đâu đó. Tôi bảo để tôi chở đi nhưng bà từ chối, bà bảo để bà tự đi được rồi. Tôi nghĩ mẹ tôi đi gặp mấy bà bạn trong hội người cao tuổi nên cũng không thắc mắc nhiều.

Lúc vợ cũ của tôi sinh, mẹ tôi bảo tôi nên đi thăm, dẫn cả bé Thỏ (con gái tôi) theo vì dù sao đứa bé kia cũng là em cùng mẹ khác cha với con gái tôi. Tôi miễn cưỡng dắt bé Thỏ theo mẹ tôi nhưng không vào phòng bệnh thăm vợ mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Mẹ tôi bồng đứa bé kia, cưng nựng nó giống hệt như lúc bà bồng bé Thỏ cách đây 6 năm khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên.

Nhưng rồi tôi nghĩ chắc mẹ tôi thích con nít nên với đứa bé nào bà cũng làm như vậy. Số lần mẹ tôi dẫn con gái tôi thăm con riêng của vợ cũ càng nhiều. Thậm chí có lúc bà đi một mình khiến tôi rất bực mình không hiểu vì sao mà bà cứ thích đi thăm đứa bé kia trong khi bà và nó có quan hệ máu mủ gì đâu.

Có lần tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày thì thấy mẹ tôi ngồi tiếp chuyện một người đàn ông ở phòng khách. Thấy tôi về, mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống để nói chuyện luôn. Người đàn ông đó là luật sư. Ông ta đến hướng dẫn mẹ tôi làm di chúc thừa kế vì mẹ bảo mẹ cũng nhiều tuổi rồi, sợ một ngày nào đó ra đi đột ngột không kịp dặn gì nên làm sẵn di chúc.

Trong tờ di chúc, bà ghi rõ bà để lại 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng và 5.000 đô la cho bé Thỏ và cả Su - đứa con riêng của vợ tôi. Khi nhìn thấy tên thằng bé, tôi giận dữ phản đối vì bé Su không phải là con của tôi, cháu của mẹ tôi, tại sao lại có quyền thừa kế.

Đợi tôi hạ hỏa, mẹ tôi mới rút ra trong tập hồ sơ một tờ giấy và đưa cho tôi đọc. Đó là tờ xét nghiệm ADN. Vừa đọc xong, tôi đã ngã khuỵu xuống khi biết ra được sự thật: Bé Su chính là con trai tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc. Mẹ tôi mới kể lại câu chuyện và tôi đã biết được rằng vợ tôi không hề đi theo người đàn ông kia sau khi ly hôn mà thuê nhà trọ sống một mình. Cô ấy vừa đi làm vừa dưỡng thai, thỉnh thoảng mẹ tôi đi thăm có cho cô ấy chút ít để mua sữa.

Cái ngày mà tôi tố vợ trước cả gia đình là lúc đó cô ấy đã có thai được 2 tháng. Đó là giọt máu của tôi. Khi nghe mẹ kể lại, tôi giật mình nhớ lại cái khoảng thời gian trước khi cô ấy ngoại tình. Cô ấy từng rất vui vẻ khi thấy tôi đi làm về và bảo có chuyện muốn nói với tôi. Nhưng vì lúc ấy mải lo làm ăn nên đầu óc căng thẳng, tôi gắt gỏng với vợ, bảo rằng “Để khi khác nói, anh mệt lắm rồi, cần được yên”.

Có khi nào cô ấy định báo cho tôi biết rằng cô ấy đã có thai đứa thứ 2? Thấy tôi lạnh nhạt, cô ấy buồn chán nên mới gặp và tâm sự với người đàn ông đó? Vậy tại sao lúc bị tôi hắt hủi, cô ấy lại không nói cho tôi biết luôn là đang mang thai, đừng ly hôn cô ấy mà lại chấp nhận ký vào đơn?

Tôi muốn đi thăm cô ấy, muốn nói lời xin lỗi cô ấy nhưng lại không đủ can đảm vì sợ cô ấy không quên được chuyện bị tôi sỉ nhục trước cả nhà (Ảnh minh họa)

Suốt mấy ngày nay tôi không có một lúc nào yên ổn vì những câu hỏi kia cứ lởn vởn trong đầu với sự ân hận cứ cào xé tâm can. Tim tôi muốn nhói lên khi nghe bé Thỏ thủ thỉ với bà nội nó “Em Su cười giống như ba con hồi nhỏ. Con ước gì mẹ và em Su về với cả nhà mình”.

Tôi cầm tờ xét nghiệm ADN mà trong lòng vô cùng đau khổ vì đã từng nghĩ đứa bé kia là con của người đàn ông khác mà không ngờ nó chính là con ruột của mình. Khoảng thời gian vợ cũ mang thai chắc cô ấy cũng khóc nhiều lắm.

Tôi muốn đi thăm cô ấy, muốn nói lời xin lỗi cô ấy nhưng lại không đủ can đảm vì sợ cô ấy không quên được chuyện bị tôi sỉ nhục trước cả nhà. Nhưng tôi không đành lòng để mẹ con cô ấy chịu khổ. 

Tri thức trẻ