Sau gần 3 năm làm bố đơn thân, người chồng mới kể lại câu chuyện "cô vợ tồi" của mình: "Ừ thì mình có một cô vợ tồi...
Mình 32 tuổi, là bố đơn thân cũng được gần 3 năm rồi. Mình sống cùng cô con gái, đây là tất cả những gì đối với mình ở thời điểm này. Một báu vật, một tài sản vô giá.
Con bé không có mẹ, mẹ con bé đã bỏ nó đi khi vào đúng ngày sinh nhật 3 tuổi của nó. Đáng trách nhỉ, cô ấy thật tồi. Mình nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, cô ấy còn bảo với mình. Hôm nay sinh nhật con gái, mình nhớ về sớm một chút. Cùng cô ấy chuẩn bị cho con... Đây là sinh nhật lần đầu tiên, cả 2 vợ chồng muốn làm tươm tất. Mời cả vài đứa bạn, có gia đình nội ngoại. Vì do kinh tế eo hẹp, những lần trước 2 vợ chồng chỉ mua mỗi cái bánh kem bé cho con. Rồi cả nhà bên nhau.
Rồi hơn 5h chiều, mình nhận được điện thoại của cô dạy trẻ là người giữ con cho vợ chồng mình. Cô ấy bảo rằng, mình đến trường nhanh chóng vợ mình gặp tai nạn rồi. Người ta đang chuẩn bị gọi xe đưa vợ mình vào viện. Mình như lặng người đi, cái cảm giác bủn rủn cả tay chân. Mình vô thức như 1 cái máy, thu xếp xuống lấy xe và lao đến trường của con mình như 1 thằng điên.
Khi đến đấy, thì vợ mình đã được chuyển vào viện. Còn con gái mình thì khóc thét, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Đang ngồi cùng cô giáo và 1 số người. Vì phải vượt qua đường để đón con, nên cô ấy đã bị 1 chiếc xe lao vào. Tình trạng rất nặng, mình nhìn thấy chiếc xe máy lăn lóc chẳng còn nguyên vẹn, chiếc bánh kem vỡ tan tành, rau củ quả thì dập nát đầy đường...
Cái cảnh tượng đó, khiến mình cứ mãi ám ảnh đến tận bây giờ. Và còn tệ hơn rất trăm ngàn lần, cô giáo bảo. Con bé con mình, nó lại nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Bảo sao con bé khóc thét và sợ hãi đến mức này, mình ôm con vào lòng mà lòng quặn thắt, nấc nghẹn. Nhưng cũng trấn tĩnh được, gọi về nhà bố mẹ, chạy sang gửi con bé cho ông bà. Mình thì nhanh chóng vào viện.
Sau 1 đêm thì vợ mình đã không qua khỏi... Cô ấy ra đi, mãi mãi chẳng nói lời nào. Mình suy sụp, mọi thứ như 1 giấc mơ, một cơn ác mộng. Cô ấy đâu rồi, cô ấy ở đâu? Cô ấy còn nợ bố con mình một bữa cơm, một ngày sinh nhật cho con gái. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại đành lòng như vậy? Gần 3 năm nay, mình không thể nào bước ra khỏi ký ức về cô ấy.
Còn con mình, sau đó thì ngày nào con bé ngủ nó liên tục gặp ác mộng, mình biết ngày hôm đó với nó kinh khủng lắm. Mình cũng không biết có phải do tâm lý không, mà hiện nay nó cũng trở nên ít nói, không hoạt bát bằng các bạn cùng trang lứa. Nhưng nó lại rất thông minh, và cũng rất lâu rồi nó cũng chưa 1 lần hỏi rằng mẹ đâu cả. Mình cũng dặn dò mọi người xung quanh rằng nên tránh nhắc đến mẹ con bé, mình sợ tâm lý con bị ảnh hưởng lắm.
Mỗi đêm ôm con vào lòng, mà nước mắt mình không ngừng rơi. Mình thèm hơi ấm của vợ, mình thèm cái cảm giác như ngày xưa. Thèm hương vị bữa cơm của vợ, mình rất nhớ cô ấy. Cuộc sống của 2 bố con thiếu mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, nó thật không dễ dàng.
Giá như ngày đó mình nghỉ hẳn nửa buổi mà về phụ cô ấy, giá như mình là người đi đón con, giá như mình về mình chở cô ấy, phụ cô ấy... Giá như ngày hôm đó mình đừng bỏ mặc cô ấy. Cuộc sống đúng là vô thường quá, được mất chẳng thể ngờ.
Em à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì để em 1 mình như thế... Ngày hôm nay cũng là lần đầu anh đối mặt với cảm xúc của mình như thế này. Anh xin lỗi, anh nợ em, nợ rất nhiều. Từ ngày em sinh Tít, anh đã hứa sẽ đưa cả nhà mình đi Sa Pa, anh đã từng hứa sẽ nấu cho em một bữa cơm thật ngon với những món mà em thích... Anh cứ mãi tất bật, quay cuồng vì công việc. Anh chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để cho 2 mẹ con em sống tốt. Nhưng giờ đây, em đâu rồi. Anh có muốn hàng ngàn lần bù đắp cho em, cũng chẳng thể. Hãy tha lỗi cho anh vợ ơi.
Em hãy yên lòng, anh sẽ cố gắng chăm sóc cho Tít thật tốt. Anh sẽ thay em nuôi dạy con nên người. Sắp tới cũng gần đến ngày sinh nhật con rồi, anh hứa sẽ tổ chức cho con 1 ngày sinh nhật giống như ước nguyện của 2 vợ chồng mình. Nhưng cuối cùng có lẽ vẫn không được trọn vẹn, vì thiếu mất đi người quan trọng nhất của anh và con.
Cám ơn em, cám ơn vì đã cho anh 1 thiên thần. Con rất ngoan, rất hiểu chuyện, mà con bé thích vẽ tranh lắm em ạ. Đây là bức tranh mà anh và con cùng nhau vẽ. Em thấy thế nào, có đẹp không. Bố con anh nhất định sẽ sống thật tốt, thật tốt, anh và con rất yêu em và sẽ luôn nhớ về em. Nếu có kiếp sau, một lần nữa xin em hãy bên cạnh anh nhé. Rồi mình sẽ lại là 1 gia đình, 1 gia đình hạnh phúc. Anh nợ em...".
Trong ngày sinh nhật con, người vợ đã bị tai nạn rồi qua đời khiến chồng đau đớn.
Người chồng đăng ảnh con gái vẽ bức tranh và hứa với vợ đã mất sẽ sống vui vẻ cùng con.
Bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt like của cư dân mạng. Ai cũng xúc động về câu chuyện này: "Từng dòng chữ anh viết chứa đựng nỗi đau không thể tả hết, cố lên anh nhé, chị ấy chắc chắn đang rất vui khi có 1 người chồng tốt và con gái thiên thần khỏe mạnh ngoan ngoãn, hai bố con hãy sống thay phần cuộc đời còn đang dang dở của chị ấy nhé. Em chúc gia đình luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc!", "Chưa bao giờ đọc 1 bài dài, nhưng hôm nay đọc hết. Tự nhiên nước mắt cứ chảy. Cuộc sống vô thường, hôm nay thấy nhau, ngày mai lại ly biệt. Chỉ xin còn ở cạnh nhau, hãy trân trọng nhau để mai này không hối tiếc. Em chúc anh và bé Tít luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn", "Bài viết thật cảm động, bạn là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, sống chết là quy luật của tự nhiên không ai có thể ngăn cản được bạn nên bớt đau buồn và đừng tự trách mình nữa, giữ gìn sức khỏe cố gắng làm việc để lo cho con thật tốt. Chúc Tít sinh nhật thật vui vẻ, chúc 2 bố con sức khỏe và luôn vui vẻ"...
Cư dân mạng xúc động về bài viết của người chồng.