Hầu hết cánh đàn ông ai cũng tôn trọng và mơ ước lấy được người vợ có đầy đủ những phẩm chất nêu trên nhưng xem ra rất ít người may mắn tìm được một người bạn trăm năm như thế, dù có chút kén chọn và cất công tìm hiểu khá lâu nhưng vẫn bị lầm. Có thể do đàn ông không có tính đa nghi để thăm dò ‘đối tác” kỹ lưỡng, cũng có thể do người phụ nữ ngụy trang khá tốt, biết che giấu những nhược điểm của mình và điều đó chỉ bị phát hiện khi “gạo đã thành cơm”, lúc đó cánh đàn ông chúng tôi chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ hổng lẽ cưới nhau rồi chỉ vì chuyện đó mà ... ly hôn?
Điển hình như trường hợp của tôi, rất kén cá chọn canh, trải qua nhiều mối tình tan hợp, cuối cùng ở ngưỡng tuổi 33 tôi mới gặp một người vừa mắt, cô ấy cũng đã ngoài 30. Vì vậy quen nhau được hơn năm, gia đình cô ấy đã thúc giục chuyện cưới. Nghĩ mình cũng không còn trẻ, tôi đồng ý kết hôn.
Vợ tôi xinh và có công việc tốt ở một công ty nước ngoài, điều đó khiến tôi thấy tự hào và coi như cô ấy đã phần nào đáp ứng hai chữ “Công, dung”. Bạn bè bảo vợ tôi đẹp nhưng kiêu, còn việc làm thu nhập cao nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân chứ không hề đóng góp gì cho gia đình thì không thể gọi là có được công, dung như tôi nghĩ.
Còn ngôn, hạnh ư?
Về hai đức tính này tôi không dám xét đến, bởi vợ tôi thuôc tuýp người nghĩ sao nói vậy, bất cứ chuyện gì không vừa lòng thì cô ấy cứ tung hê ào ào theo suy luận của mình, bất chấp đối phương là ai. Do cậy mình có học, vợ tôi luôn tỏ ra xem thường gia đình chồng và cư xử tệ với những chị em dâu khác trong nhà, vì vậy nên cô không được lòng một ai, và tôi luôn là người “bị mắng vốn” khi vợ mình ăn nói hỗn hào hay có những hành động quá đáng. Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng vợ tôi không hề muốn thay đổi. Cô ấy khăng khăng tuyên bố hùng hồn: “Mấy chuyện đạo hạnh của phụ nữ trong xã hội ngày nay đã lỗi thời rồi, anh đừng đem ra phân tích chi cho mệt lỗ tai. Thời bây giờ phụ nữ còn giỏi hơn cả đàn ông ấy chứ, ai làm được nhiều tiền thì người đó có quyền điều hành mọi chuyện trong nhà. Thùy mị, dịu dàng, đảm đang bếp núc mà không có công việc kiếm ra tiền hoặc là thu nhập thấp sẽ khiến cho gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn...Như vậy liệu có được xem là hạnh phúc hay không?”.
Biết không thể tranh cãi lại vợ, tôi im lăng bỏ đi nhưng trong lòng luôn thấy ấm ức. Tôi muốn được như các anh mình, luôn có vợ chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ nên dù cuộc sống của anh chị đơn giản nhưng đầm ấm. Phải chi vợ tôi cũng như các chị dâu, biết quan tâm chồng và biết cư xử tốt với mọi người thì đầu óc tôi sẽ nhẹ nhàng thư thái biết bao!