NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chán cơm thèm phở, vợ toại nguyện cho làm một việc mà sao tôi thấy đời cay đắng thế này?

Thứ sáu, 27/09/2019 13:54

Vợ tôi tên Mai, là người tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác nên từ hàng xóm đến đồng nghiệp ai cũng quý. Cô ấy là dân IT nên ít nói, độc lập và mạnh mẽ. Những việc cần đến bàn tay đàn ông như sửa điện nước cô ấy có thể tự làm luôn mà không cần đến tôi.

Vợ tôi sống đơn giản vô cùng. Nấu ăn cũng chỉ toàn món luộc, xào, kho. Ngay cả thể thao cô ấy cũng thích những trò thể dục dụng cụ của nam giới. Có lúc tôi tự hỏi không biết vợ có phải là phụ nữ không nữa.

Nhiều lúc tôi cảm giác hai vợ chồng sống như hai người đàn ông với nhau vậy. Mỗi khi chung đụng thấy bắp tay của vợ, tôi lại nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong.

Hôm đó trên đường đi làm về thì trời mưa to, có cô gái trẻ xin đi nhờ xe. Có lẽ cuộc sống bên người vợ quá mạnh mẽ khiến tôi xao lòng khi gặp người con gái yếu đuối. Tôi muốn được che chở cho cô ấy. Hỏi ra mới biết cô gái trẻ tên Hiền, tính tình hiền dịu.

- Hóa ra ngày nào em và anh cũng đi về cùng một quãng đường mà không biết.

- Vậy thì từ nay đừng bắt xe buýt nữa, con gái đi đêm về muộn nguy hiểm lắm.

- Hay quá, vậy anh làm tài xế cho em nhé, em sẽ trả công xứng đáng.

Từ hôm đó Hiền luôn đứng ở đường chờ tôi. Chỉ đi cùng 10 cây số nhưng hai người chúng tôi tâm sự nhiều chuyện và có vẻ rất hợp nhau.

Qua lại với Hiền, tôi tìm đủ mọi cách để che giấu vợ bởi vì sâu trong thâm tâm, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ con để lấy bồ. Với lại vợ tôi cũng đâu có quan tâm gì đến tôi, khéo biết tôi ngoại tình cô ấy cũng chẳng mảy may suy nghĩ.

Đúng như tôi suy đoán, khi vợ biết tôi lăng nhăng bên ngoài cô ấy tỉnh bở, cười chua chát hỏi:

- Chuyện này kéo dài được bao lâu rồi?

- Anh và cô ấy không có gì đâu.

(Ảnh minh họa)

Tuy vậy nhưng vợ tôi cương quyết ly hôn mặc cho tôi hết lời van nài đều vô nghĩa. Tôi hiểu tính vợ, một khi cô ấy đã quyết việc gì thì dù ai có nói gì cũng không lay chuyển được.

Sau ly hôn tôi chuyển thẳng lên cơ quan sống, còn vợ ở nhà cũ với con. Thỉnh thoảng về thăm con thì cô ấy tránh mặt không bao giờ tiếp chuyện. Sau một thời gian thì tôi miễn cưỡng cưới Hiền mặc cho trong lòng không vui lắm.

Mấy năm sau, vợ 2 sinh liền 2 đứa, nghỉ việc để ở nhà chăm con. Vợ cũ sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì vợ 2 bừa bộn, bẩn thỉu bấy nhiêu. Lại thêm 2 đứa trẻ đẻ gần nhau lóc nhóc, nhà khi nào cũng khai mù, áo quần mỗi cái vứt một nơi, thậm chí nhét cả dưới gầm giường.

Có lần bừa bãi quá tôi mới hỏi:

- Em không gọn gàng được à? Trước đây anh chưa bao giờ phải động tay động chân và mấy cái việc lau chùi này đâu!

- Nhưng em bận chăm con, nhà bao nhiêu là việc.

Tôi nhìn vợ từ đầu đến chân, cô ấy lại ăn mặc đẹp đẽ để đi cà phê, tán gẫu với mấy cô bạn chứ có làm việc gì đâu mà kêu nhiều việc. Đã lười lại không đi làm nên là chúa bòn vét, lương của tôi bao nhiêu, Hiền vét sạch ví chỉ để một hoặc hai trăm nghìn. Cô suốt ngày xin tiền, nhưng vừa nhận là cô ấy nghĩ ngay đến son phấn, váy vóc chứ cuối tháng con thiếu sữa cũng mặc kệ.

Trước đây vợ cũ luôn được mẹ tôi quý mến, nên giờ mỗi lần sang chơi thấy cảnh con dâu thứ hai như vậy bà luôn kêu ca phàn nàn.

- Con Hiền thay quần cho con không giặt giũ gì cả khai mù lên, để đấy cho cái thân già này làm à?

- Để con nhắc cô ấy.

Thấy mẹ ngao ngán lắc đầu mà tôi cũng chán vô cùng. Lấy vợ rồi nhưng vẫn còn đứng núi nọ trông núi kia. Giá như tôi biết vun vén và vui vẻ vừa lòng với những gì mình đã có thì giờ đâu có thảm hại như vậy. Sống với vợ 2, tôi đúng là rơi vào hoàn cảnh “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”…

M.C (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới