Vợ tôi, trước khi cưới cũng là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói. Không hiểu sao, sau khi về chung sống, cô ấy càng ngày càng trở nên lắm lời. Cứ hễ có chuyện gì dù là va chạm nhỏ nhất trong gia đình, với bố mẹ chồng hay chuyện ở bên ngoài xã hội, công ty, cô ấy cũng lưu lại trong đầu, sau đó trút lên tôi mỗi khi tôi trở về nhà.
Ban đầu, tôi cũng cố gắng nghe, giải thích, và tư vấn, khuyên nhủ hoặc can thiệp giúp vợ. Tuy nhiên, càng về sau, những áp lực về kinh tế của gia đình đã khiến đầu óc tôi muốn nổ tung, nên tôi không thể dung nạp thêm những vấn đề vụn vặt mà vợ tôi mang về nữa. Vì vậy, tôi luôn tìm cách lẩn tránh những câu chuyện của vợ.
Vợ tôi thấy vậy, nghĩ tôi thay đổi, có bồ bịch bên ngoài, không quan tâm đến vợ nữa, nên cô ấy càng ức chế. Từ đó, cô ấy chuyển từ việc kể chuyện, than vãn sang hờn trách, phàn nàn về thái độ vô tâm của tôi với vợ con.
Vì thế, để tránh không phải nghe vợ ca thán, tôi luôn tìm mọi lý do để về nhà muộn hoặc cùng lắm là ăn bữa cơm với gia đình, chơi với con rồi tôi sẽ giả vờ mệt để lên giường đắp chăn đi ngủ. Ấy thế nhưng có hôm cô ấy cũng không chịu tha, cứ kéo tôi dậy bằng được để “nói chuyện thẳng thắn với nhau”.
Mà chuyện thẳng thắn là chuyện gì? lại là than vãn tôi dạo này vô trách nhiệm, không quan tâm đến vợ con, hoặc lại sỉ nhục tôi bằng cách so sánh tôi với chồng của một đứa bạn A,B,C nào đó... khiến tôi thấy chán ngán vô cùng.
Tuy nhiên, chán ngán hơn cả đó là, thỉnh thoảng lắm tôi mới lấy lại được tâm trạng thoải mái, muốn gần gũi, âu yếm vợ thì y như rằng, cô ấy lại tận dụng để nói, kể, than vãn và trách tội tôi.
Thậm chí, có hôm, đang âu yếm nhau thì cô ấy lại nhắc đến chuyện mâu thuẫn với mẹ tôi. Hay chuyện thằng cu Tít con tôi hôm nay không chịu đến lớp, cứ khóc đòi đi làm cùng mẹ... Rồi lại quay sang thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại “giở giời’, không tránh vợ như tránh tà giống như mọi khi nữa?
Đấy, những câu chuyện vớ vẩn, những câu hỏi ngớ ngẩn cứ thốt ra ngay cả những lúc nhạy cảm như vậy thì bảo sao tôi cứ bị tụt hết cảm hứng, nên có khi cả tháng, vài tháng, tôi chẳng muốn động chạm đến vợ.
Dần dần, tình cảm của tôi với vợ cứ nhạt dần, mà vợ tôi càng thấy tôi nhạt, thì càng nói, càng lắm mồm. Vì thế, rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi cái miệng lắm lời của vợ.