Mỗi lần mở miệng ra nói chuyện với nhau là vợ lại ‘anh phải thay đổi chứ, anh nhìn chồng cái H, cái M kia kìa, chồng chúng nó chiều vợ, không bao giờ bắt vợ làm gì. Lúc nào cũng cưng nựng vợ, cho vợ đi du lịch khắp nơi rồi còn mua quà cho vợ. Vợ thích gì anh ta cũng chiều, có ai như anh không? Vợ nói thì không nghe lại còn càu nhàu’. Tôi bực mình, nhiều lần tôi không đáp lại những câu nói như vậy nhưng lần này tôi phải dốc lòng: “Nếu thế, em sang nhà cái H, cái M mà ở, nhà này chỉ có người chồng như thế này thôi. Em thích nghi được thì sống, còn không thì thôi. Anh cũng chỉ có thế vì anh chính là anh chứ không phải chồng cô H, cô M”.
Nói thì chị em nghĩ tôi là người bảo thủ, theo lời vợ tôi nói. Có thể cũng sẽ nghĩ tôi là kẻ không biết điều vì làm chồng thì phải chiều vợ. Nhưng tôi thú thực, ham muốn của đàn bà lớn lắm, có bao giờ là đủ. Họ luôn muốn nói xấu chồng trong các hội của chị em, bàn tán về các ông chồng, đưa ra chê bai rồi bình phẩm. Họ luôn chê chồng vô tâm vì không đáp ứng được yêu cầu của họ. Nhưng đàn bà có hiểu, đàn ông họ cũng có giới hạn, họ chỉ có thể làm thế, hoặc có thể làm hơn thế nhưng họ không muốn làm theo ý của đàn bà. Đàn ông mà cái gì cũng răm rắp nghe lời đàn bà thì đâu còn bản lĩnh đàn ông.
Đặc biệt, chị em có một điều không bao giờ hiểu là, đàn ông không thích chê bai mình trước mặt người khác và cũng không thích vợ so sánh chồng mình với chồng người ta. Nó giống như một sự xúc phạm và khiến các ông chồng bị tổn thương vô cùng.
Xét về góc độ một người chồng vô tâm thì tôi không nói. Có những anh chồng đúng là không bao giờ quan tâm tới vợ. Đến khi vợ mang bầu, bụng to tướng cũng vẫn để vợ làm bao nhiêu việc mà không động tay giúp vợ việc gì. Có những anh chồng lười nhác, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, rồi chẳng màng tới chuyện thế sự, đi làm về là ngồi vào mâm, ăn xong đứng dậy, mặc vợ bụng mang dạ chửa dọn dẹp, phục vụ. Nếu xét những anh chồng đó thì quả thật đáng phê bình.
Tôi thừa nhận, mình không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng tôi cũng có giúp vợ được vài việc lặt vặt trong nhà. Những việc gì tôi cảm thấy nên làm, thì tôi sẽ làm. Ví như, vợ bận thì tôi rửa bát giúp vợ. Lúc vợ mệt tôi cũng sẽ hỗ trợ vợ việc trong nhà. Tôi đi làm về, hôm nào mà tiện thì tôi đón con luôn. Việc cho con ăn và nấu nướng, công nhận là tôi không làm được. Dù có muốn dỗ con ăn, con cũng không chịu ăn… Về nhà là ôm con, cưng nựng con, cho con chơi trò chơi hay dạy con học. Những việc đó với tôi mà nói đã là góp sức cho vợ rồi.
Còn mấy cái chuyện lãng mạn mà vợ kể và so sánh với chồng cô này, cô kia, tôi không làm được. Mỗi người mỗi tính, ai cũng giống ai thì chẳng phải thiên hạ này giống nhau hết à? Tôi luôn không thích vợ cứ mở miệng ra là chê chồng, rồi lại khen chồng người ta. Nếu đã chọn lấy nhau, thì nên chấp nhận hoặc là có góp ý thì góp ý chứ đừng bao giờ so sánh. Mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng, so sánh như vậy khác gì điều khiển người khác, muốn người khác phải giống một ai đó.
Tôi là tôi, xưa nay tôi cũng không thích mấy trò lãng mạn, cái này khi yêu vợ thừa biết. Khi yêu tôi cũng không thích đi du lịch, cái này vợ hiểu. Và tôi cần một người vợ thông cảm cho tôi. Nếu có thể, sau này vợ chồng tôi đi cùng gia đình, con cái. Có thể nói là tính tôi bảo thủ cũng được, tôi chấp nhận. Nhưng mà cứ ép tôi làm việc tôi không thích thì đừng hi vọng sẽ vui vẻ gì.
Xưa nay, đàn ông thích phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Lắm lúc hai vợ chồng nằm cùng nhau, tôi muốn thủ thỉ với vợ đôi ba điều mà động nó một cái thì vợ lại ‘em mong anh như chồng của cái H, nhẹ nhàng, chăm vợ, chiều vợ, cho vợ đi chơi’. Tôi thở dài ‘nếu vậy thì đã không phải là anh, anh đã là chồng cái H. Với lại, đi chơi cũng cần có tiền, có phải là thích đi là được đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh, người giàu thì đi chơi được, người nghèo đi chơi bằng gì? Vợ cứ thích được mua quà, được đi du lịch nhưng còn bao nhiêu thứ phải lo toan. Nhà người ta giàu, mình không đua được’.
Vợ còn hay chê bai chồng cách ăn mặc, rồi cũng lại so sánh chồng mình với chồng người khác. Nếu mà tôi có ngoại hình đẹp thì đã khác cái ông chồng của cô bạn thân của vợ. Tôi mà đẹp trai hơn ông ấy thì tôi đã chẳng phải bàn, chẳng lấy vợ. Tôi có phản pháo lại như thế thì vợ tự ái, khóc lóc, nói rằng tôi luôn chê vợ và khó chịu với thái độ của tôi. Bảo tôi cái gì cũng không biết khen ngợi vợ. Thú thực, đàn bà lắm yêu cầu và đòi hỏi lắm.
Đàn bà luôn muốn đàn ông làm theo ý mình và khi không được, họ lại đổ cho chồng tội vô tâm. Tôi nghĩ, mình chỉ có thế, sống đúng với bản chất của mình. Mình cảm thấy hợp lý thì mình làm, không thể cứ phải gồng mình lên thay đổi theo ý của vợ, làm hài lòng vợ. Tại sao vợ không nghĩ cũng cần làm hài lòng chồng, đừng ép uổng chồng mình thay đổi theo sở thích của bản thân nữa. Có như vậy thì mới dễ sống với nhau.
Nên chị em hãy thay những lời chê bai, ép buộc bằng những góp ý chân thành. Nếu chúng tôi, những đức ông chồng thấy hợp lý, chúng tôi sẽ làm theo. Đừng bao giờ nói xấu chồng, cũng đừng đòi hỏi vô lý, vì như vậy, chỉ làm cuộc sống này mệt mỏi thêm mà thôi. Muốn chồng chiều vợ thì cũng nên tìm cách chiều chồng và điều cấm kị là, đừng bao giờ so sánh chồng với người khác. Nhớ nhé!