Thuộc tuýp người đẹp trai luôn nổi bật giữa đám đông, dù được rất nhiều người con gái yêu mến thậm chí còn xin được chết nhưng không ai làm tôi rung động trái tim. Là một nhân viên làm nhàm tôi luôn mong muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời nhưng khó quá, thời buổi này kiếm một đồng cũng phải đổ mồ hôi nước mắt mới làm ra được.
Nói thật bản thân tôi cũng là người lười biếng chỉ thích những công việc nhàn hạ kiếm nhiều tiền thôi, chính đồng tiền đã khiến cho tôi không còn tư tưởng yêu đương nữa. Một lần đang cắm cúi vào những số liệu trong máy tính thì có một người đàn bà đi ngang qua nhìn chằm chằm vào, linh cảm có ai đang nhìn mình tôi ngẩng lên. Đó là một người đàn bà cũng lớn tuổi rồi, tôi nhoẻn miệng cười tiếp chuyện với bà ta:
- Chị là khách hàng của công ty à? Rất vui được làm quen với chị.
- Cậu làm lâu chưa mà sao bây giờ tôi mới thấy, đẹp trai ra phết.
Người đàn bà đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm vào tôi (Ảnh minh họa)
Lời khen của bà ta khiến tôi ngại với đồng nghiệp đến đỏ mặt cứ lắp bắp nói không nên lời. Bà ấy đi rồi tôi bị bọn con gái trêu chọc đến xấu hổ đứa thì nói: "Bà ấy chưa chồng đâu yêu được đấy anh ạ", "Chị ấy giàu lắm lấy về chỉ việc ngồi xem ti vi cũng có tiền em ạ"...
- Xin các bà cho tôi hai chữ bình yên.
Rồi cả bọn phá lên cười không thèm để ý đến tâm trạng bực tức của tôi. Nếu đó là những lời châm chọc của bọn con trai chắc đã xảy ra cuộc ẩu đả rồi nhưng đây là chị em sao tôi có thể đụng tay chân được chứ. Đang đi xe trên đường tự nhiên có một chiếc ô tô màu đỏ nhìn bóng loáng rất thời trang chắc cũng phải mấy chục tỷ tạt ngang đầu xe tôi chỉ một tích tắc nữa là tôi đụng vào. Tức quá tôi quát ầm lên:
- Không có mắt à, định gây án mạng sao mà đi đứng vậy?
- Anh làm gì mà nóng nảy vậy?
Thì ra là người đàn bà ban sáng, mặt già hơn người ta cả vài chục tuổi mà gọi là anh xưng em nghe mà sởn cả da gà. Chị ta đến bên cạnh tôi đặt bàn tay nhăn nheo lên bàn tay của tôi mà nói:
- Gửi xe chỗ nào đi với em một lát nào?
- Tôi với chị quen biết gì mà đi chứ?
- Trước lạ sau quen, tôi là bạn hàng bền vững của công ty cậu đang làm, chỉ cần một lời nói của tôi cậu có thể lên chức gì cũng được.
- Bà cần gì ở tôi?
- Không cần gì, gọi anh em đi cho dễ nghe nhé, đi theo em nào.
Chị ta như thôi miên tôi vậy, mọi cử chỉ việc làm của tôi đều nghe chị răm rắp. Chị ta kể chồng chết lâu rồi không có con sở hữu cả một công ty lớn và đang tìm ý trung nhân. Ngay từ khi nhìn thấy tôi con tim chị ấy đã xao động muốn được sống cùng với tôi quãng đời còn lại.
Lúc đầu nghe những lời nói đó tôi thấy gai cả người nhưng nghe Dịu - tên chị ta nói rất chân thành và có vẻ yêu tôi thật sự nên dần tôi cũng có chút cảm tình. Mỗi lần rủ tôi đi chơi Dịu đều mua cho tôi toàn đồ hiệu đắt tiền, còn tôi chẳng có gì để tặng em ngoài những nụ hôn hay tấm thân này.
Nói đến nhà của em tôi thấy ngỡ ngàng khi lần đầu tiên bước vào căn biệt thự giàu có không thiếu thứ gì, với rất nhiều người giúp việc. Rồi tất cả sẽ thuộc về tay của tôi thôi vì Dịu rất yêu tôi sẽ dùng tài sản để níu giữ chân tôi với lại cô ấy hơn tôi những 30 tuổi thì nói gì đi nữa người chết không mang nổi tài sản đi được.
Còn tôi lúc ấy vẫn còn rất trẻ, thôi chấp nhận mất tuổi thanh xuân để đổi tuổi già được sống trong nhung lụa. Nghĩ vậy tôi liền ngỏ lời cầu hôn với Dịu và tất nhiên chị ta không do dự mà hạnh phúc đón nhận với lời hứa sẽ nhanh chóng làm lễ cưới. Dường như muốn được lấy tôi ngay nên chỉ trong một ngày Dịu vừa nói chuyện với người lớn vừa đăng ký rồi đặt trầu hôm sau là cưới. Tôi thắc mắc thì Dịu bảo:
- Mong được làm vợ anh lắm rồi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Sau một ngày vất vả tiếp khách cuối cùng cũng đến, em vừa bước vào phòng tôi hạnh phúc ôm em, Dịu nhìn tôi âu yếm hỏi:
- Em già thế này rồi anh yêu em thật lòng không?
- Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi tình yêu không có tuổi tác mà, anh rất yêu em anh có thể nói một nghìn lần 3 từ "anh yêu em".
- Vậy nếu bây giờ em không giàu như anh nghĩ thì anh có còn yêu em nữa không?
- Em nói gì anh không hiểu?
- Tất cả những tài sản chúng ta đang đứng ở đây đều là của bà dì em ở bên Mỹ đó mấy hôm nữa bà ấy sẽ về nước và chuyển di chúc cho con trai của bà.
- Hả, chứ không phải của em sao, vậy em không phải là khách hàng của công ty anh sao?
- Đúng nhưng em chỉ là một nhân viên trong công ty đối tác với công ty anh thôi.
- Trời ơi thì ra vậy, cô đã lừa tôi một cách trắng trợn, thảo nào tôi vừa ngỏ lời cái là muốn cưới ngay lại còn tổ chức đơn giản không rầm rộ nữa chứ. Tưởng hy sinh tuổi xuân chấp nhận lấy bà già bằng tuổi mẹ tôi để được đổi đời nào ngờ lấy vào người đàn bà đến miếng đất cắm dùi cũng chẳng có. Sao trên đời lại có người đàn bà quỷ quyệt thế. Đừng tưởng lấy nhau rồi tôi không dám ly dị nhé.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi lại ngay bàn lấy giấy bút viết đơn ly dị rồi ném vào mặt người đàn bà lừa đảo:
- Ký vào rồi nộp ra tòa đi, sau này tiền phí ly dị cô nhớ trả luôn nhé, người đẹp trai phong độ như tôi mà chịu sống với người đàn bà già nua không đồng xu dính túi ư, đừng có mơ.
Toan bỏ đi ngay trong đêm Dịu khóc lóc van xin:
- Anh bỏ em đi thật sao, vậy mà mới ngày hôm qua anh còn nói những lời nồng nàn yêu thương mà sao giờ vội vã đi vậy.
- Bà già nghèo kiết xác như cô chỉ có ở vậy hãy lấy người đàn ông vợ chết vợ bỏ thôi chứ đừng mơ đến trai tân nhé.
- Thôi anh đã dứt áo ra đi em cũng không muốn giữ nhưng trước khi anh đi hãy nhìn vào tài sản của em có được.
Dịu đến bên một ngăn bàn mở ra một cái hộp, bên trong toàn là những nữ trang quý giá và một xấp sổ tiết kiệm đứng tên chị ta, cái nào cũng vài chục tỷ khiến tôi hoa hết cả mắt vội nói lời xin lỗi và định giật lấy tờ đơn ly dị để xé đi nhưng Dịu cười sặc sụa:
- Anh cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông trước đã đến với em, cứ nhìn thấy ngôi biệt thự xe hơi của em là gật đầu ngay rồi đến lúc em kêu nghèo khổ thì chửi em không tiếc lời. Thôi tốt nhất hãy về đi ở đây không có chỗ cho kẻ lừa đảo.
Đến lúc này tôi mới nhận thấy Dịu là một người phụ nữ rất tuyệt vời nhưng đã quá muộn dù nói thế nào tôi cũng không thể lấy lại được tình yêu của cô ấy dành cho mình nữa. Đúng là trong tình yêu không có chỗ đứng cho sự dối trá.