Hiệp và Ngân yêu nhau từ thuở còn là học sinh cấp 3. Tình yêu ấy cứ lớn dần lên cho đến khi hai người đậu cùng một trường đại học. Trong niềm hạnh phúc và sự tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, cả hai quyết định táo bạo: sống chung.
Vì học hai nghành khác nhau nên thời gian học của cả hai cũng lệch nhau. Hiệp học buổi sáng còn Ngân học buổi chiều. Vì thế, Ngân càng có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Hiệp đi học về đã có cơm ngon, canh ngọt, quần áo được giặt ủi thơm tho, tối ngủ lại có người để ôm ấp. Ngân thì hạnh phúc trong vai trò làm vợ, dù cả hai chưa chính thức kết hôn.
Thế nhưng hạnh phúc ấy chỉ tồn tại ngắn ngủi đến giữa năm thứ 2 Đại học khi Ngân bất ngờ phát hiện mình có thai. Hiệp hết lời khuyên bảo rồi dọa dẫm cô mới chịu bỏ đứa bé, khi ấy đã 12 tuần tuổi. Từ ngày đó, Ngân có vẻ trầm tính hơn, ít cười nói và đặc biệt ít quan tâm đến Hiệp hơn. Cô hay ngồi trầm ngâm, suy nghĩ một mình, có khi khóc thút thít trong nhà tắm hoặc nhà vệ sinh. Anh thì vẫn là một cậu bé ăn chưa no, lo chưa tới nên nhanh chóng chán người yêu và cặp người mới. Họ chia tay.
Ngày chuyển đồ đi, Ngân chỉ nhìn Hiệp và nói: “Anh hãy nhớ, giữa chúng ta đã từng có một đứa con”. Sự ra đi của Ngân không khiến Hiệp buồn bã mà anh còn thấy thoải mái hơn. Anh yêu thêm vài người con gái khác cho đến khi gặp Thu - vợ anh bây giờ.
Thu không đẹp như Ngân, gia đình cũng không bề thế như Ngân, nhưng Thu chưa từng yêu ai trước khi đến với anh. Anh yêu Thu cũng rất nhanh, chỉ hơn nửa năm thì cưới nhưng anh cảm thấy bình yên khi ở bên Thu - một cô gái trong sáng, ngây thơ.
Đêm tân hôn, nhìn những giọt máu đỏ trên ga giường trắng, Hiệp hạnh phúc ôm cô vào lòng. Cô vẫn còn trinh trắng. Bỗng, anh nhớ đến Ngân, nhớ câu nói: “Chúng ta đã từng có một đứa con”, Tim anh chùng lại.
Kì lạ thay, cưới nhau gần 1 năm, dù không dùng biện pháp tránh thai nào, Thu mới mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô bị sảy thai. Đứa bé khi ấy 12 tuần tuổi, bằng con của Ngân và anh, Hiệp thoáng chút sợ hãi.
Gia đình hai bên thúc giục, anh và cô cố gắng để mang thai lại, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tin vui. Gần 1 năm nữa trôi qua, không khí trong gia đình lạnh lẽo, những bữa cơm chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau làm Hiệp chán ngán, anh không còn muốn về nhà sau giờ làm nữa.
Trong một lần nhậu ngà ngà ở một quán lẩu lớn trong thành phố, Hiệp chợt nhận ra một người nào đó rất quen. Chính là Ngân, cô làm PG cho một nhãn hàng đang tổ chức sự kiện ở quán. Vẫn dáng người thanh mảnh, vẫn nụ cười rất tươi, vẫn vẻ đẹp quyến rũ trong bộ váy bó sát ấy. Đêm đó, hai người ở cạnh nhau, Hiệp quên đi người vợ mình thương yêu đang chờ ở nhà bên mâm cơm lạnh ngắt.
Sau lần gặp lại đó, anh giành đa phần thời gian để ở bên tình cũ. Trưa anh không về nhà, anh nói với vợ: “Đi đường xa, laị kẹt xe, bụi đường, nắng nóng nên anh ở lại cơ quan nghỉ ngơi chiều làm tiếp cho khỏe”. Thu tin lời anh, không chút nghi ngờ. Chiều anh về trễ, khi thì nói “Anh bận họp", "Anh lai rai với mấy cậu chiến hữu", khi lại "Anh đi sinh nhật thằng con anh đồng nghiệp", "Anh đến nhà sếp có việc cần gấp…”. Đủ mọi lí do anh bịa ra để Thu tin anh.
Chuyện quan hệ vợ chồng cũng giảm dần, anh nói: “Anh rất mệt, anh cần nghỉ ngơi", Thu lại im lặng. Nhiều khi Hiệp thấy cũng tội và thương Thu nhiều lắm, nhưng rồi lại mềm lòng mỗi khi Ngân nói: “Em không thể quên anh được, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể quên được. Em biết anh đã có hạnh phúc mới nhưng em chỉ cần đi bên cạnh đời anh là đủ”. Năm nay Ngân cũng hơn 30 tuổi rồi, làm sao anh không cảm thông và quyến luyến cô được - người đã từng có thời chung sống mặn nồng bên anh.
Thế rồi Thu báo tin có thai. Hiệp mừng như bắt được vàng, vậy là cuối cùng anh cũng đã có con, bao mong mỏi bấy lâu nay của vợ chồng anh, của cả gia đình anh đã được đền đáp. Anh chiều chuộng, quan tâm vợ hơn hẳn, anh cũng ít dành thời gian cho Ngân đi. Thu hạnh phúc trong niềm vui sắp được làm mẹ, hạnh phúc khi nhận mọi sự quan tâm từ người chồng từ lâu đã rất lạnh nhạt với mình.
Chiều thứ 7, anh gặp Ngân. “Em có thai rồi, và đứa bé này, em sẽ sinh ra, bằng mọi giá. Em đã mất một đứa con, đó là nỗi đau và là sự ám ảnh lớn với em. Nên anh đừng mong em sẽ bỏ đứa bé này”, Ngân nói trong sự kiên quyết.
Hiệp choáng váng trước tin vợ và tình cũ có thai cùng một lúc. Những lúc Hiệp mong con nhất thì nó đã không đến, còn khi không kỳ vọng nữa thì nó lại đến, là 2 mà không phải là 1. Hiệp tuy không còn yêu Thu nhiều như trước, nhưng cũng không muốn gia đình đổ vỡ. Còn Ngân, anh cũng không thể ép cô bỏ đi đứa bé như ngày còn sinh viên nữa.
“Em muốn con mang họ anh”, Ngân nói, rất lạnh lùng.
“Không thể, anh đã có gia đình, em cũng biết mà”, Hiệp lúng túng.
“Nhưng anh vốn dĩ là của em, cô ta chỉ đến khi anh không có em bên cạnh. Chẳng phải anh vẫn rất yêu em đó sao? Đứa bé này, em không thể để nó thiệt thòi như anh chị của nó được”, cô nói và đứng dậy, bỏ đi.
Hiệp ngồi lại, trầm ngâm, lo lắng. Giờ anh phải làm sao để giữ vững gia đình và làm Ngân từ bỏ ý định đây? Hiệp đau đầu, khó xử thật sự....