Tôi kết hôn đến nay đã được 7 năm, vợ tôi từng là hoa khôi của trường cấp 3 ngày trước. Cô ấy rất xinh đẹp, hiền lành và có mái tóc đen dài bao năm vẫn không thay đổi. Ngày cưa cẩm được vợ tôi đã phải rất vất vả đấu tranh với rất nhiều anh mới có được trái tim của cô ấy.
Vợ chồng lấy nhau về cuộc sống ban đầu khá hạnh phúc. Vợ tôi hiền lành quá mức đôi lúc tôi cũng phải phát bực, nhưng trong công việc cô ấy rất giỏi giang nhiều lúc tôi cũng phải nể phục.
Rồi cuộc sống cuốn chúng tôi đi, ai cũng lao vào làm việc xây dựng tương lai, lo cho con cái bao bộn bề phải suy nghĩ, lo toan. Vợ chồng không còn được mặn nồng, lãng mạn như trước. Đôi lúc những bữa cơm còn thiếu thành viên vì kẻ về muộn, người về sớm. Nhưng tôi tin cả tôi và cô ấy luôn nghĩ về nhau và không có ai khác.
(Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng nằm xem phim vợ vẫn hay nói: “Mấy anh ngày trước tán tỉnh em giờ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han đấy, anh nhớ anh Trung không? Anh ấy giờ có cả công ty bên Trung Quốc, giỏi anh nhỉ”. Tôi nghe xong không ghen chỉ cười: “Ừ giỏi nhưng vẫn thua anh hết, anh không cần cưa cẩm nhiều mà em vẫn đổ đấy thôi”. Vợ lườm yêu tôi rồi cười lớn: “Vậy nên anh phải luôn thương em đấy”.
Rồi 1 ngày vợ khoe cô ấy được thăng chức, tôi vui mừng tổ chức tiệc nhỏ chúc mừng vợ. Từ ngày đó cô ấy bận rộn hơn hẳn. Tôi cũng có công việc nên tôi thông cảm cho vợ.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như tối hôm đó cô ô sin không gọi tôi về sớm. Cô ấy nói con tôi bị sốt nhưng gọi cho vợ thì không liên lạc được nên đành gọi cho tôi. Tôi lo lắng rời bữa tiệc phi xe về sớm, thực sự tôi rất giận vợ. Đi liên hoan gì mà hơn 10 giờ vẫn chưa chịu về con cái bỏ mặc cho ô sin chăm.
Khi con trai hạ sốt đi ngủ rồi tôi ngồi lặng lẽ ở phòng khách trong bóng tối chờ vợ. Cô ấy về nhà trong trạng thái mệt nhoài, bật điện lên thấy tôi thì vợ giật bắn mình:
- Ơ sao anh lại ngồi đây mà không bật điện lên, anh về sớm vậy à. Sao anh không ngủ sớm đi chờ em làm gì cho mệt.
- Sớm ư? Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
- Em xin lỗi điện thoại em hết pin.
- Con ốm em có biết không, em làm mẹ cái kiểu gì vậy. Từ ngày thăng chức em đã đi chơi đêm quá nhiều rồi đấy.
- Con ốm hả anh. Em có đi chơi đâu, là em đi công việc đấy chứ.
- Việc gì mà việc giữa đêm hôm, con em mà em phó mặc cho ô sin vậy à.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi nghe xong tỏ vẻ tức giận bỏ lên phòng đi tắm. Tôi bực dọc đi lên sau. Lên tới nơi tôi lục túi xách của vợ, xem điện thoại có hết pin thật không hay cô ấy tắt nguồn. Và rồi tôi chết lặng khi bật nguồn lên điện thoại báo còn 30 % pin rồi 1 loạt tin nhắn cuộc gọi nhỡ hiện lên. Trong đó có tin nhắn của ngân hàng, 1 số tiền lớn, nửa tỷ vừa được chuyển vào tài khoản cô ấy. 5 phút sau có tin nhắn gửi đến:
- Thưởng nóng cho cưng đó, đêm nay anh rất vui. Hơn chục năm rồi nhưng chẳng hiểu sao gặp lại em cảm giác của anh vẫn vẹn nguyên. Ngủ ngon nhé, mối tình đầu của anh.
Tên người gửi là – Trung lee. Tôi rụng rời tay chân, khi lấy số đó đánh vào tìm thì ra facebook của anh chàng năm xưa theo đuổi vợ tôi. Người đàn ông mà vợ nói rất giỏi giang có công ty bên Trung Quốc đó.
Tôi sốc tột đô, “thưởng nóng” ư, đêm nay vui vẻ ư, nực cười ghê. Tôi khiến vợ thiếu thốn hay sao mà cô ấy đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Nhìn cô vợ ăn mặc hớ hênh từ nhà tắm bước ra, mặt cắt không ra giọt máu khi thấy tôi cầm điện thoại cô ấy trên tay.
Tôi nhìn vợ với ánh mắt giận dữ, cô ấy sợ lộ nên đến giằng lại chiếc điện thoại và mắng tôi xâm phạm đời tư cô ấy:
- Nếu tôi không xâm phạm đời tư như cô nói thì liệu tôi có biết đêm nay cô lên giường với thằng đàn ông khác không hả? Khách hàng của cô đêm nay đó sao, đi khách vài chuyến thế chắc nhà này giàu to nhỉ? Nhưng xin lỗi tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó. Mặc đồ vào và cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Vợ tôi run rẩy đọc tin nhắn, lúc này mới quỳ rạp xuống xin lỗi tôi. Cô ấy nói cô ấy đã mềm lòng khi suốt ngày Trung cứ săn đón, hơn nữa bấy lâu nay Trung giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc. Vợ tôi làm ngân hàng nên rất cần huy động vốn. Nghe xong tôi cười chua chát, ồ thì ra là vậy. Vợ chồng cãi nhau to, tôi đuổi mãi cô ấy vẫn không chịu đi, điên quá tôi bảo:
- Cô không đi thì tôi đi.
Nói rồi tôi phi xe ra khỏi nhà, tôi thực sự đau đớn. Tôi không tin nổi có 1 ngày người vợ hiền của mình lại sa ngã đến mức như vậy. Đàn bà bị chồng phản bội sẽ cảm thấy đau đớn, đàn ông chúng tôi cũng không kém. Không chỉ đau mà tôi còn thấy lòng tự trọng của mình đã bị vợ chà đạp. Rồi gia đình tôi sẽ đi về đâu đây, sống với nhau làm sau khi 1 trong 2 bên đã gian dối. Tôi nên làm gì đây? Hãy cho tôi lời khuyên.