NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chết lặng khi phát hiện sự thật trong căn phòng bí mật của vợ sắp cưới

Thứ ba, 17/11/2015 09:59

Tôi bất ngờ phát hiện ra một căn phòng bí mật của vợ sắp cưới. Trong căn phòng đó, tôi nhìn thấy sự thật đau lòng mà vợ chưa cưới giấu kín.

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Nhờ ngoại hình điển trai mà ngay từ năm đầu đại học tôi đã kiếm được nhiều tiền nhờ đi làm trong bar.

Ở bar, tôi gặp được nhiều người phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Rất nhiều người đến tán tỉnh tôi. Họ cho tôi tiền và muốn tôi qua đêm với họ. Thậm chí, có người còn muốn tôi làm trai bao. Thế nhưng, tôi nhất quyết từ chối tất cả. Mặc dù sống thiếu thốn nhưng tôi muốn tiêu những đồng tiền do sức lao động chân chính của mình làm ra. Bởi tôi biết rằng, tương lai của tôi sau này sẽ không phải là ở trong bar.

Hai năm đầu đại học, tôi cũng có bạn gái. Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Dù ít tiền nhưng tôi luôn cố gắng dành dụm để mua tặng cho cô ấy những món quà nhỏ. Thế nhưng trong một lần đưa bạn gái vào bar chơi, tôi đã "mất" cô ấy. Khi được một chàng trai giàu có xin số điện thoại và tán tỉnh, cô ấy đã chia tay tôi.

Nỗi đau khổ khi bị bạn gái phản bội càng khiến tôi đóng chặt trái tim mình hơn. Tôi từ bỏ làm ở quán bar và lao đầu vào học. Tôi cố gắng học thật giỏi, trau dồi thêm các kinh nghiệm thực tế để sau này có thể xin việc một cách dễ dàng hơn.

Năm thứ ba đại học, tôi đã xin làm nhân viên bán hàng cho một công ty nội thất. Nhờ ăn nói có duyên cùng khuôn mặt điển trai mà tôi bán được khá nhiều hàng. Hàng tháng, ngoài tiền lương tôi còn được thưởng.

Một hôm, có một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào cửa hàng của tôi. Vẫn như thường ngày, tôi vui vẻ giới thiệu sản phẩm cho cô ấy. Nhưng có điều gì đó hơi lạ, cô gái đó cứ nhìn tôi chứ không nhìn vào sản phẩm. Một lúc sau, quản lý mới đến bảo tôi rằng: "Đây là giám đốc của công ty mình đấy". Lúc đó, tôi mới chào và xin lỗi cô ấy vì tưởng là khách hàng.

Nghe quản lý bảo cô ấy 28 tuổi hơn, tôi 4 tuổi. Tôi không ngờ, cô ấy còn trẻ hơn cả tuổi thật. Đến năm tư đại học, tôi xin vào thực tập ở công ty nội thất mà mình đã làm nhân viên bán hàng được 1 năm. Ban đầu, tôi chỉ xin làm nhân viên kinh doanh nhưng khi được nhận việc, tôi khá bất ngờ. Tôi được học việc từ trợ lý giám đốc. Thỉnh thoảng, tôi được đi đến các sự kiện cùng trợ lý và giám đốc.

Vì cả trợ lý và giám đốc là nữ nên nhiều lúc tôi phải uống rượu thay hai người. Nhiều lần, tôi uống say đến nỗi không thể đi vững được.

Một hôm, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng khá đẹp. Nhìn quanh một vòng, tôi phát hiện ra căn phòng treo rất nhiều ảnh của giám đốc. Một lúc sau, giám đốc bước ra. Cô ấy chỉ quấn khăn tắm quanh người. Lúc đó, tôi cúi mặt xuống và vô tình nhìn thấy mình không mặc gì. Tôi hốt hoảng lấy chăn che hết cả người. Sau đó, tôi vội vàng xin lỗi giám đốc: "Em xin lỗi chị. Em không nhớ mình đã làm gì cả. Nếu em làm gì sai, xin chị hãy tha lỗi cho em".

Giám đốc tiến đến gần tôi, người sát người. Cô ấy nói: "Có gì mà Tùng phải ngại. Tùng chẳng làm gì tôi cả. Chỉ có tôi mới xin lỗi vì đã động chạm đến người Tùng. Không nhớ gì à? Vậy bây giờ làm lại nhé". Nói rồi, cô ấy hôn lên môi tôi. Giám đốc cũng cởi khăn tắm ra khỏi người và vào chăn với tôi. Hôm đó, cô ấy khiến tôi thỏa mãn. Một cảm giác thật chứ không phải là tượng tưởng ra khi nghe những lời mấy thằng bạn thân kể.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy giám đốc đang ôm tôi. Nhìn gần, tôi thấy cô ấy thật xinh đẹp. Một lúc sau, cô ấy cũng tỉnh dậy. Giám đốc véo mũi tôi và bảo: "Tùng cũng đẹp trai nhỉ. Có muốn tôi đền bù thiệt hại không? Làm người yêu của tôi nhé!". Tôi khá bối rối trước lời nói của chị. Cô ấy nói tiếp: "Im lặng là đồng ý nhé! Ở công ty thì xem tôi là giám đốc. Những lúc không ở công ty thì cứ gọi tôi là Lan Hương".

Trong nhà vợ sắp cưới có một căn phòng bí mật (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó trở đi, tôi trở thành bạn trai của Lan Hương. Ở công ty, cô ấy rất nghiêm khắc. Nếu tôi làm sai, cô ấy vẫn to tiếng và mắng tôi. Nhưng những lúc hai chúng tôi ở bên nhau thì Lan Hương rất dịu dàng. Từ khi làm bạn trai của Lan Hương, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi ăn mặc sành điệu hơn. Tôi có xe đẹp và được cô ấy mua cho một căn chung cư.

Sau một thời gian dài ở bên Lan Hương, tôi thấy mình đã yêu cô ấy. Tôi không thể sống thiếu Lan Hương được. Khi tôi đề nghị đưa Lan Hương về quê ra mắt gia đình, cô ấy cũng đồng ý. Về quê, Lan Hương tỏ ra là một cô gái thân thiện, dễ gần và còn khéo tay khi nấu ăn. Gia đình tôi rất ưng ý với Lan Hương, ai cũng khen cô ấy đảm đang. Bố mẹ còn giục tôi nhanh cưới Lan Hương về làm vợ. Tôi cũng xem Lan Hương như vợ sắp cưới của mình.

Sau khi hẹn hò với Lan Hương được một năm, tôi đã tỏ tình với cô ấy. Lan Hương vô cùng xúc động và đồng ý. Đêm đó, chúng tôi ngủ với nhau ở nhà Lan Hương. Vào khoảng 1h đêm, lúc đang ngủ thì Lan Hương bỗng ú ớ kêu: "Không! anh đừng đi. Khang ơi, anh đừng bỏ em. Em đau lắm, em nhớ anh... anh ơi". Tôi bị tiếng của Lan Hương đánh thức. Tôi lay cô ấy dậy. Cô ấy bảo ngủ mơ và giục tôi tiếp tục nằm xuống ngủ. Tôi giả vờ ngủ nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ: "Khang là ai? Người đó quan trọng với Lan Hương lắm sao?".

Một lúc sau, tôi thấy Lan Hương rời khỏi giường. Đợi cô ấy ra khỏi phòng ngủ, tôi cũng rón rén theo sau. Tôi sợ cô ấy bị mộng du. Lan Hương đến phòng sách. Cô ấy nhấn một nút gì ở phía sau bức tranh. Tủ sách bỗng biến thành cánh cửa mở ra và dẫn vào một căn phòng bí mật. Tôi đã đi khắp nhà của Lan Hương nhưng chưa bao giờ biết về căn phòng này.

Cô ấy không biết tôi đi theo nên vào phòng bí mật mà không đóng lại. Tôi đi theo Lan Hương vì tò mò muốn biết cô ấy vào trong đó để làm gì.

Lúc đi vào tôi vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Sau trong này toàn là ảnh của tôi. Nhưng tôi đâu có chụp ảnh kiểu này bao giờ. Sao lại có ảnh tôi ở nước Pháp, Nhật Bản vậy? Không đây là người khác, không phải tôi. Tôi thấy Lan Hương đang nhìn một bức ảnh có người giống tôi và cô ấy đang hôn nhau. Lan Hương lấy bức ảnh xuống và khóc nức nở.

Tôi đến bên cạnh vợ sắp cưới. Đặt tay lên vai Lan Hương khiến chị ấy giật mình. Nhìn thấy tôi, Lan Hương run đến nỗi đánh rơi cả bức ảnh. Tôi hỏi: "Người trong ảnh này là ai vậy? Không phải là Tùng? Có phải người ấy là Khang. Người mà Lan Hương gọi lúc mơ phải không?".

Tôi đau đớn khi phát hiện mình là người thế thân (Ảnh minh họa)

Lan Hương khóc và mếu máo nói: "Hương xin lỗi. Xin lỗi vì giấu Tùng. Ngày đầu tiên gặp Tùng, Hương không ngờ có người giống anh ấy như vậy. Đó là lý do Hương cố gắng tiếp cận Tùng".

"Thì ra Hương chỉ xem Tùng là người thế thân cho anh ấy. Hương không yêu Tùng", nói xong tôi bỏ chạy khỏi căn phòng bí mật đó. Tôi vào phòng ngủ mặc quần áo và rời khỏi nhà vợ sắp cưới. Lan Hương chạy theo phía sau. Tôi mặc kệ cô ấy. Tôi cảm thấy quá đau đớn vì bị lừa dối. Hơn 1 tuần nay, tôi không đến công ty. Tôi bỏ về quê và nhốt mình trong phòng. Tôi muốn biệt thật sự Lan Hương có tình cảm với tôi hay không. Nhưng tôi không dám hỏi vì sợ sự thật sẽ khiến bản thân mình đau.

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới