Ngày hôm qua, tôi mới bất ngờ phát hiện được bí mật động trời mà người vợ tôi yêu thương suốt 15 năm nay luôn giấu kín chồng.
Năm 25 tuổi, sau khi chia tay mối tình đầu trong đau khổ, tôi gặp và nhanh chóng kết hôn với vợ tôi bây giờ. Ban đầu nói thật tôi đến với vợ chỉ vì để “lấp chỗ trống”. Vợ tôi ngày ấy cũng biết điều đó, song em vẫn chấp nhận lấy tôi.
Nhưng 15 năm nay sống với người vợ kém mình 2 tuổi, dù vợ tôi có khiếm khuyết nhưng tôi đã thật lòng yêu thương cô ấy. Bởi ngoài bị vô sinh không rõ nguyên nhân thì vợ tôi là một người phụ nữ năng động, xinh đẹp và rất thông minh, quyết đoán. Em không chỉ là vợ mà còn là bạn, là quân sư cho tôi trong công việc kinh doanh của mình.
Như tôi đã nói trên, vì vợ tôi bị vô sinh không rõ nguyên nhân nên đến nay chúng tôi vẫn chưa có con như nhiều cặp vợ chồng khác. Nhiều lần thấy vợ đi làm về cứ thui thủi một mình lẻ bóng đợi chồng hoặc thấy vợ mắt đỏ hoe khao khát có con khi thấy cảnh nhà người ta ríu rít, tôi khuyên vợ nên nhận con nuôi hay tìm cách thụ tinh ống nghiệm. Song vợ tôi nhất định không chịu.
Vợ tôi bảo rằng, nếu số phận đã không cho cô ấy hưởng hạnh phúc làm mẹ thì cô ấy cũng không nhận con nuôi hay thụ tinh ống nghiệm gì hết. Bởi cô ấy sợ, ông trời sẽ lại khiến cô ấy mất con nếu như cô ấy cố ý có con bằng được.
Còn tôi, ban đầu thấy vợ chồng mãi không có con, tôi cũng rất buồn chán. Song biết vợ cũng đau khổ và thường dằn vặt mình nên tôi quyết định phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Tôi cũng dần nhận ra, vợ chồng dù không thể có con cái vẫn có thể sống hạnh phúc với nhau. Chúng tôi sẽ càng có nhiều thời gian dành cho nhau và có thể đi du lịch khắp nơi hay thoải mái làm điều mình thích. Suy nghĩ thế nên ngay chính bản thân tôi cũng không còn áp lực với chuyện con cái nữa.
Chúng tôi cứ sống thoải mái với nhau như vậy suốt 15 năm qua. Tôi quan tâm đến vợ và vợ cũng hết lòng chăm sóc tôi. Cả hai chúng tôi luôn bằng lòng với hiện tại. Tôi cũng chưa bao giờ đi “ăn chả” bên ngoài vì vẫn rất yêu và tôn trọng vợ mình. Còn vợ tôi, cô ấy chắc chắn cũng luôn chung thủy với tôi.
Hôm qua, vợ tôi thông báo về Hải Phòng ăn cưới cô bạn thân của em “lấy chồng tập 2”. Cũng như mọi lần, tôi đòi đi theo nhưng em không cho. Em bảo đám cưới lần 2 chỉ tổ chức nhỏ nên tôi không có suất đi kèm. Vì thế, tôi cứ ngoan ngoãn đi làm rồi về nhà đợi cô ấy.
Chiều qua tôi đi làm về nhà mà vợ tôi vẫn chưa về. Vì thế, tranh thủ lúc vợ không có nhà, tôi dọn dẹp lại căn nhà của mình. Thấy phòng làm việc của vợ bừa bộn, tôi cũng vào lau dọn giúp. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao tôi cứ để ý đến một số cuốn sách có trên giá sách của vợ. Tôi lần vài quyển đọc lướt qua. Nào ngờ ngay chính lúc này tôi phát hiện ra một bí mật vợ tôi đã giấu tôi 14 năm nay.
Đó là, khi đang đọc cuốn sách có chiếc bìa màu xám, tôi thấy có một lá thư được viết bằng giấy quá cũ kỹ từ nhiều năm trước rơi xuống. Bắt mắt vì màu giấy lá thư nên tôi nhặt lên đọc. Chính bản thân tôi cũng chết sững khi nhận ra đó chính là lá thư của người yêu cũ viết cho tôi. Lần lại thời gian ghi trên lá thư và dấu bưu điện đóng ngoài phong bì, tôi được biết lá thư này người yêu cũ của tôi gửi khi tôi vừa kết hôn được 7-8 tháng.
Trong thư cô ấy thông báo với tôi rằng, sau khi chia tay tôi, cô ấy đã phát hiện mình có bầu. Cô ấy bảo nếu tôi còn yêu cô ấy thì quay lại để cùng chăm sóc con. Còn nếu tôi không yêu cô ấy thì tôi không cần phải có trách nhiệm với đứa con này. Cô ấy sẽ tự nuôi con khôn lớn nên người.
Đọc thư của người yêu cũ mà tôi bần thần cả người. Thì ra mười mấy năm nay, vợ tôi cầm bức thư này và giấu kín không cho tôi biết. Sao vợ tôi lại nỡ làm cái việc chia cắt cha con gặp gỡ một cách nhẫn tâm đến thế? Liệu có phải cô ấy không thể có con nên cũng ích kỷ không cho tôi được làm cha đứa bé ư?
Đến tận 10 giờ đêm qua vợ tôi mới ở đám cưới về. Cô ấy vẫn ríu rít kể về đám cưới như bình thường em hay chia sẻ. Nhưng còn tôi, trong lòng đang ngổn ngang trăm mối. Tôi muốn đập bức thư này vào mặt vợ quá nhưng lại sợ em bị tổn thương, bị đau đớn với nỗi đau hiếm muộn mười mấy năm nay? Song tôi vẫn muốn tìm lại người cũ để được nhận đứa con ngoài giá thú của mình, để được làm cha thực sự. Tôi nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây mà không làm tổn thương đến người phụ nữ nào?